Trải qua đêm công diễn thứ 3 thành công hơn mong đợi . Độ nổi tiếng cũng như được nhiều người yêu quý Hân Chi ngày càng tăng dần lên . Trên các trang mạng xã hội cũng rầm rộ hình ảnh của cô và Lưu Nhã Hân , cả hai ngày càng được fan chèo thuyền một cách đông đảo . Trái ngược với chính chủ , fan chúng ta ăn dưa ngọt bao nhiêu hít ke bao nhiêu thì ngược lại hai người bọn họ lại ăn quả đắng bấy nhiêu .
Sau nụ hôn đột ngột đó cũng như lời tỏ tình hụt của Lưu Nhã Hân thì cả 2 xác định , đường ai nấy đi . Cứ hể có Hân Chi thì không có Lưu Nhã Hân , có Lưu Nhã Hân thì không có Hân Chi . Cả hai như nước sông không phạm nước giếng , không hề đụng mặt . Các tỷ muội khác cũng nhận ra đều khác thường mà thảo luận rôm rã trong nhóm chat .
-Giả Tịnh Văn : Này , các chị em có thấy đều khác thường giữa hai bé nó không ?
-Alin : Đúng đúng , bình thường bám nhau như sên , tự dưng từ lúc ZhiFu khóc tới giờ hai ẻm tránh mặt nhau luôn .
- Cung Lâm Na : Chị cũng thấy thế , chị có hỏi ZhiFu mà em ấy cứ lảng tránh . Không lẽ Lưu Nhã Hân nhà mấy người chọc giận em ấy rồi chứ ?
- Tạ Na : Kiểu này không được rồi , chúng ta không thể thiếu dưa được . Mau kêu gọi nương nương giúp đỡ .
- Thái Thiếu Phân : Chị sẽ rủ Lưu Nhã Hân qua phòng chúng ta . Giả Tịnh Văn em rủ Hân Chi . Hai chúng ta sẽ là cầu nối cho hai ẻm .
- All : Tán thành
Và thế là kế hoạch " Cầu Nối " bắt đầu . Như kế hoạch đã định , Thái Thiếu Phân giả bộ rủ Lưu Nhã Hân qua phòng mình ngủ với lý do chị em muốn tâm sự . Đúng như dự đoán nàng ngay lập tức đồng ý , có lẽ nàng cũng đang rất cần tâm sự . Bởi vì lần đó , Hân Chi chưa kịp đợi nàng nói xong , thì cô đã nhanh chóng tẩu thoát . Không những tẩu thoát mà còn né tránh nàng một cách dữ dội . Nàng rất muốn gặp cô để nói lời xin lỗi , nói rõ tình cảm của mình mà cô tuyệt nhiên không cho phép . Điều này khiến nàng vô cùng sầu não .
Bên phía Giả Tịnh Văn cũng thuận buồm xui gió , Giả Tịnh Văn đã thành công dụ được Hân Chi đến với buổi hội tụ này . Hân Chi sau lần đó cũng khác gì Lưu Nhã Hân . Cô trốn tránh nàng không phải vì ghét nàng , không phải vì giận nàng mà là cô quá shock trước hành động đột ngột đó .Bởi vì sau lần đó cứ hễ nhìn thấy hình ảnh nàng , thì trong đầu cô lại hiện ra bao nhiêu viễn cảnh thân mật ngọt như đường . Cô không thể để những suy nghĩ xấu xa ấy trong đầu mà gặp mặt nàng được .
--------------------------------
- Hân Chi : Chị ơi em tới rồi nè .
Cô diện một bộ đồ ngủ màu hồng vô cùng dễ thương xuất hiện , kiểu này chết ai kia mất thôi . Vừa nghe giọng cô Giả Tịnh Văn và Thái Thiếu Phân hai mắt như vớ được vàng , quay ra chào hỏi cô một cách nhiệt tình .
- Giả Tịnh Văn : Em tới rồi à , mau lại đây .
- Thái Thiếu Phân : Á ZhiFu của chúng ta nay sao đáng yêu thế .
Hân Chi có chút ngỡ ngàng , cô nàng chớp chớp mắt như đoán được gì chẳng lành mà nghi ngờ hỏi .
- Hân Chi : Hai chị , em thấy nghi lắm . Hai chị tính làm gì em hả .
- Lưu Nhã Hân : Nương Nương , thần thiếp đến rồi đây .
Giọng nói này có chút quen quen . Không phải là nàng đó chứ ? Không phải người mà cô đang né tránh đó chứ . Cô lo sợ quay ra sau lưng xem tiếng nói ngọt như mía lùi này có phải xuất phát từ ai đó không . Quả thật không sai đó chính là Lưu Nhã Hân ? Tại sao nàng lại ở đây kia chứ ?
Lưu Nhã Hân khi thấy cô , nàng đã đứng hình mất mấy giây . Đầu nàng đã nhanh chóng nhảy số , liền biết đây là kế hoạch của hai tỷ kia . Nàng đá mắt nhìn Giả Tịnh Văn và Thái Thiếu Phân cười lưu manh một cái như thể nàng biết trước kế hoạch này vậy . Giả Tịnh Văn và Thái Thiếu Phân nhanh chóng hợp tác khóa cửa phòng lại , sau đó dành chung một chiếc giường cười nói .
- Giả Tịnh Văn : Hah ha chị em chúng ta , cuối cùng cũng có tiệc ngủ rồi . Chị với chị Thái Thiếu Phân chung một giường nha .
- Thái Thiếu Phân : Phải phải , hai em ở chung một giường nha . Mau mau lên giường ngồi nào , sao lại đứng đó mỏi chân chết đi được .
- Hân Chi : Nhưng mà.....
Cô nàng ấp úng không biết nên phải cư xử như thế nào . Bởi vì trong đoàn không ai biết về mối quan hệ giữa hai người hết . Nếu như bây giờ cô từ chối thì rất là kì sẽ khiến hai người họ nẩy sinh nghi ngờ mất , mà ngủ chung giường với nàng thì lại không thể . Đang loay hoay suy nghĩ thì ai kia đã nhanh chóng nằm ườm lên giường giọng ríu rít như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
- Lưu Nhã Hân : Ai ya Hân Chi sao em còn đứng đó , mau lại đây , giường ở đây êm thật đó .
- Giả Tịnh Văn , Thái Thiếu Phân : Đúng đó , mau lên đi em . Haizzzz bọn chị buồn ngủ quá , bọn chị ngủ trước nha . Hai đứa cứ từ từ tâm sự .
Cả hai giả bộ buồn ngủ mà chuồng đi trước , sau đó gửi tin nhắn thông báo " thành công "cho đồng bọn . Vậy là cả team chèo thuyền ChiFe đêm nay được ngủ ngon giấc rồi , không như hai nhân vật chính của chúng ta . Hân Chi đứng suy nghĩ một lúc lâu thì cũng quyết định lại gần giường của Lưu Nhã Hân . Vừa thấy cô bước tới nàng thầm vui mừng trong lòng , lần này nàng không manh động như trước nữa .
- Lưu Nhã Hân : Em đừng giận chị nữa . Có được không ?
- Hân Chi : Em chưa bao giờ giận chị cả .
- Lưu Nhã Hân : Vậy tại sao em lại né tránh chị ?
Nàng nhẹ nhàng nắm tay cô , đôi mắt có chút ủy khuất nhìn cô . Nàng chỉ lỡ miệng hôn cô có một cái vậy mà cô nỡ lòng nào né tránh nàng suốt mấy ngày trời .
- Hân Chi : Em...em.....
Chưa kịp đợi câu trả lời của cô , nàng nhanh tay kéo cô xuống giường nằm cùng mình . Vì tránh làm Thái Thiếu Phân và Giả Tịnh Văn thức giấc , nàng chỉ thì thầm to nhỏ vào tai cô . Nàng đâu biết bản thân đang làm ai kia đỏ như trái cà chua kia chứ .
- Lưu Nhã Hân : Em không giận chị là tốt rồi , chị cứ nghĩ em không muốn gặp chị nữa . Ngày hôm đó thật sự xin lỗi em , đáng lẽ chị không nên ....
- Hân Chi : Em biết mà ....em biết mà....nên là chị đừng nói nữa .
Cô thật sự không thể chịu đựng tiếng nói thì thầm của nàng được nữa , cứ như vầy cô không chịu nổi mà tan chảy mất . Ngay lúc này đôi bàn tay can đảm của cô đang đặt ngay miệng sói , lòng bàn tay có chút nhột nhột do người lưu manh nào đó gây ra khiến cô có chút giật mình .
- Hân Chi : Ơ.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Summer [ChiFe ]
FanficCô ấy ở Việt Nam , nàng ở Trung Quốc . Cả hai không chung một ngôn ngữ , chưa từng gặp nhau , chưa từng tiếp xúc và giao tiếp với nhau . Vậy thì tại sao hai đường thẳng song song này lại bất ngờ giao nhau , phải chăng đây là định mệnh ? Mùa hè năm 2...