Sau khi để lại những dấu hôn chi chít trên xương vai xanh cô , nàng tiếp tục di chuyển đến phần thịt mềm mại trắng hồng đó . Không chịu được nữa , lưỡi nàng vẫn không có dấu hiệu dừng lại . Nàng tận hưởng hương vị ngọt ngào nàng ao ước , sự mềm mãi từ cơ thể cô càng làm tăng ham muốn của nàng . Nàng không chịu được mà mút mạnh , vì đó là phần mỏng nên rất dễ đỏ . Nhìn thành quả bản thân để lại , thỏa mãn mà vuốt ve kiệt tác mình tạo ra .
Nhìn cô như sắp đánh mắt lý trí nàng lại thều thào gọi tên cô , phà hơi nóng vào đôi tai nhạy cảm của cô . Khiến nó đã đỏ lại càng thêm đỏ , nàng chạm lên đôi môi đang khô nứt của cô , cau mày trách yêu .
- Lưu Nhã Hân : Em thật không biết chăm sóc mình .
- Hân Chi : Hân....đợi chút...
- Lưu Nhã Hân : Hửm ? .
Nàng hôn lên đôi môi khô nứt của cô . Tay nàng vòng qua sau đầu cô kéo lại gần , môi lưỡi liền kề thoải mái giao nhau . Ở khoảng cách không một khoảng trống có thể nghe được nhịp tim , hơi thở , cảm nhận được hơi ấm của đối phương càng làm cảm xúc của hai người dâng lên .
Nụ hôn ngọt ngào đầy mùi vị lãng mạn , chất chứa hết những chân thành dành cho đối phương đã làm đầu ốc cả hai có chút mơ hồ . Đến khi rút hết cạn không khí từ cô nàng mới ích kỉ buông ra .
- Hân Chi : Ha...h..chị...
- Lưu Nhã Hân : Chị yêu em , thật sự rất yêu em....
Nàng vẫn thích làm theo ý mình , chưa kịp để cô lấy không khí mà tiếp tục chiếm lấy môi cô . Nàng dường như đã không khống chế được ham muốn của bản thân , nàng yêu cô , nàng yêu mọi thứ từ cô . Từng phút từng giây bên cạnh cô , nàng đều không muốn lãng phí . Chưa kể , có được phút giây quý báo này lại càng không . Nàng không thể dừng được , nàng muốn chiếm hết mọi thứ từ cô , tham lam dành từng hơi thở ở miệng cô . Ích kỷ trói buộc cô cho riêng nàng .
- Hân Chi : Hân ....khoan...đã
- Lưu Nhã Hân : Ha...ha...em không muốn sao ? .
Cô đẩy nhẹ nàng ra , thở hổn hển . Cô chịu hết nổi rồi , nàng quá khác ngày thường . Làm đầu ốc cô trở nên mơ hồ thì thôi đi , càng tham lam dành không khí từ cô . Nàng không để cô ngừng nghĩ một phút giây nào . Nhìn ánh mắt có chút tổn thương của nàng khi bị cô đẩy ra có chút đau lòng . Cô hít một hơi lấy lại lý trí , đưa tay chạm lên mặt nàng .
- Hân Chi : Hân , không phải em không muốn . Nhưng chị dồn dập quá , em chịu không nổi . Chị làm sao vậy ? . Chị sợ em biến mất sao ? .
- Lưu Nhã Hân : Ừm...
Vì đã sắp tới gần đêm chung kết , vậy thì khoảng thời gian gần nhau của cả hai không còn nhiều nữa . Nàng sợ cô xa nàng sẽ không còn yêu nàng nữa . Nàng sợ những phút giây này không còn nữa , từ khi yêu cô nàng mới biết sợ mất một người là như thế nào .
- Hân Chi : Chị ngốc quá , làm sao mà em biến mất được . Em luôn bên chị mà .
Cô cố gắng an ủi nàng , chưa bao giờ cô nghĩ là bản thân sẽ chứng kiến được hình ảnh Lưu Nhã Hân , một người con gái mạnh mẽ cá tính không sợ trời sợ đất giờ đây lại mang dáng vẻ sợ mất một điều gì đó đến như vậy . Ở cạnh cô nàng như đang cởi bỏ lớp áo sắt mạnh mẽ bên ngoài , cởi bỏ áp lực mà làm chính mình . Có thể giận dỗi , có thể vui cười , có thể hạnh phúc và có thể được yêu .
- Hân Chi : Hân , từ lúc chị hôn em thì em đã là của chị rồi .
- Lưu Nhã Hân : Chính miệng em nói đó ...
Nghe lời khẳng định từ miệng cô , nàng cuối cùng cũng nở nụ cười . Nhưng nụ cười này có chút gian manh nha , nàng đẩy cô xuống . Vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô , ngón tay nàng lả lướt mơn trớn cơ thể noãn nà của cô .
Nàng nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn trọn cô , chuẩn bị làm chuyện hậu sự thì .
* Reng Reng Reng *
Tiếng chuông điện thoại cô reo lên , đang lơ mơ thì cô giật mình ngồi bật dậy . Nhanh tay chợp lấy điện thoại bắt máy .
- Hân Chi : A...l.o ..alo..
- Amber : Hello Hân Chi , mọi người đang ăn mỳ nè . Em muốn ăn không ? Tụi chị mua về à có bánh bao nữa đó .
Vừa nghe hai chữ " Bánh Bao " mắt ai kia đã sáng chưng ra .
- Hân Chi : Ăn , em ăn chứ . Amber mua cho em 5 cái nha .
- Amber : Chi nhà chúng ta ăn giỏi thật đó nha , vậy em có ăn mỳ không nè .
- Hân Chi : Em ăn hết á .
- Amber : Ok chị biết rồi , đợi tụi chị mua về ăn đó . Tụi chị gọi Nhã Hân không được , nếu em liên lạc được thì nói với chị ấy là tụi chị sẽ mua mỳ về ăn nhá .
- Hân Chi : Vâng , em biết rồi .
- Amber : Bye em .
- Hân Chi : Tạm biệt chị nha .
Sau khi cúp máy , cô nàng vẫn hớn hở cười vì sắp được ăn ngon mà quên bén mất đang có ai kia đã té lửa ngồi kế bên nhìn cô .
- Lưu Nhã Hân : Chị không biết em ăn giỏi đến thế .
- Hân Chi : Hehe , đồ ăn ngon thì no bao nhiêu em cũng ăn được hết đó . Mọi người tốt thật , còn nhớ đến tụi mình nữa .
- Lưu Nhã Hân : Ai gọi cho em mà em mừng đến vậy ?
- Hân Chi : Là Amber , chị ấy gọi cho em . Mà sao á ? . Ơ...khoan đã...
Lưu tổng của chúng ta có vẻ đã ăn một bình giấm chua đủ no khi vừa mới ân ái với ai kia xong . Nàng có chút ghen tuông khi cô cười nói với ai đó ngoài nàng như vậy , đã vậy lại còn là Amber .
- Lưu Nhã Hân : Nếu em thích chị có thể nấu , đừng vui như vậy nữa ,
- Hân Chi : Lưu tổng à , chị muốn em cay chết sao ? Không phải đang ghen đó chứ .
- Lưu Nhã Hân : Chị không có trẻ con như vậy .
- Hân Chi : Nếu không , vậy thì tại sao lại đột ngột hôn em khi em nhắc đến Amber tỷ cơ chứ . Lưu tổng à , chị giấu ai thì được chứ đừng hòng qua mắt em nha .
Bị nói trúng tim đen , ai kia xấu hổ đến mức ngồi dậy . Giả bộ không nghe cô nói , tay chân loạn xạ sửa lại trang phục , đầu tóc . Nàng còn lấy son ra son lại nữa chứ . Điệu bộ của nàng càng khiến cô ngày càng muốn trêu chọc thêm .
- Hân Chi : Chị làm gì thế ?
- Lưu Nhã Hân : Sắp xuống rồi , lại đây chị cài nút cho em .
Nàng cài lại nút áo cho cô , mặc dù khi nãy nàng bá đạo như thế nào mà bây giờ khi nhìn lại , nàng thật sự rất ngại . Ngại tới mức nàng còn cài lệch nút nữa cơ .
- Hân Chi : Lưu tổng à , ban này chị cởi cúc áo của em chỉ với một tay thôi đó .
- Lưu Nhã Hân : ........
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Summer [ChiFe ]
FanficCô ấy ở Việt Nam , nàng ở Trung Quốc . Cả hai không chung một ngôn ngữ , chưa từng gặp nhau , chưa từng tiếp xúc và giao tiếp với nhau . Vậy thì tại sao hai đường thẳng song song này lại bất ngờ giao nhau , phải chăng đây là định mệnh ? Mùa hè năm 2...