2. Gặp Nhau

1.3K 32 2
                                    

Hô hấp đột nhiên hết sức khó khăn... Ngực đã lâu không đau đến mức như vậy, 100% là bệnh tim tái phát.

Lại bị như thế này, cứ tưởng rằng phẫu thuật xong sẽ không sao nữa chứ.

Có lẽ cô đã quên, trên thế giới không có chuyện gì là tuyệt đối cả.

Krystal dựa vào tường, chậm rãi trượt dần cho đến khi ngồi hẳn xuống sàn nhà. Cô quả thật chẳng nhấc nổi chân lên nữa.

Ngay cả việc hít sâu vài cái, ngực cũng khó chịu như đang vội vàng chạy thật nhanh.

Càng ngày càng cảm thấy khó thở, Krystal chậm rãi rót ít nước, giờ cô chỉ muốn được nghỉ ngơi một lát.

Cô bỗng tự cười bản thân, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai.

***

"Cạch"... Cửa phòng sinh hoạt đóng lại, vang lên tiếng bước chân của hai người.

Krystal gắng gượng đứng dậy, tính nhờ người vào giúp mình ra ngoài nhưng rốt cuộc vẫn chờ cơn đau qua đi rồi tự mình di chuyển.

"Hyun, anh biết là em yêu anh mà. Đừng đối xử với em như vậy, đừng đối xử với em như vậy..."

Tiếng phụ nữ đang nức nở vang lên.

"Cô yêu tôi??" Là giọng nói thấp, trầm, dễ nghe nhưng lạnh te của một người đàn ông.

Hyun?? Seung Hyun??? Chẳng lẽ là vị Tổng giám đốc nghe đồn có hành vi phóng đãng, phong lưu thành thói mà mọi người hay nói ?

Krystal nhíu mày, chuyện quái qủy gì đang xảy ra vậy? Tự dưng lại gặp giám đốc đang cãi nhau với người yêu.

Là xui xẻo hay may mắn đây?

Trước giờ các bà tám cùng phòng nói, muốn hóng hớt đủ loại tin tức thì cứ tới toilet nhất định chuẩn không sai.

Xem ra còn thiếu sót một chỗ, chính là phòng sinh hoạt chung.

Thở hắt ra một hơi, vốn đang nghĩ rằng có người tới giúp, hiện tại thực sự là tự cầu phúc rồi.

Cách một tấm bình phong cho nên người bên ngoài không phát giác ra phòng này vẫn còn một người khác.

"Hyun, chỉ cần cho em ở lại bên cạnh anh, em đảm bảo sau này không làm những chuyện quá phận nữa. Hyun, cho em một cơ hội, cho em một cơ hội đi mà... Em thề, thề là...sau này sẽ...sẽ không xen vào...chuyện riêng của anh nữa..." Nói xong lời cuối cùng, cô ta đã khóc không thành tiếng.

Thực ra, trong chuyện tình cảm, nếu đã bị vứt bỏ thì nên chấp nhận sự thật đi. Cứ mặt dày bám dính người ta chỉ tổ hạ thấp giá trị bản thân, kẻ khác lại càng thêm chán ghét cô mà thôi.

Người phụ nữ này rất ngu ngốc, nhưng cũng rất đáng thương. Krystal không khỏi cười nhạt.

Cô ngay từ đầu đã không muốn nghe bọn họ nói chuyện, nhưng tiếng kêu khóc của cô ta thực sự rất chói tai.

Không muốn nghe, cũng sẽ lọt vào tai. Có điều tiếng khóc lóc van xin của người phụ nữ kia tuy phiền phức, nhưng lại thành công phân tán lực chú ý của cô, cơn đau ở ngực không đến mức đau thấu xương như lúc nãy nữa.

WHAT IS LOVE? [TOP+KRYSTAL+GD][Bigbang-Fx]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ