13 - Đồ thần kinh

624 22 7
                                    

Thông thường cuối tuần là lúc mọi người đi chơi,nên lượng người lưu thông trên đường nhất định là nhiều hơn so với bình thường. Mặc dù nằm trong nhà rất là nhàm chán, nhưng dù sao so với đi ra ngoài đó lạnh cóng, chen chúc với mọi người thì vẫn tốt hơn nhiều.

Krystal lười biếng nằm trên ghế sô pha, cầm lấy điều khiển từ xa, vô thức chuyển đổi các kênh TV.

"Aizzz." Cô cắn môi thở dài.

Thật là buồn bực. Nghe nói ở nước ngoài tỷ lệ người tự sát vào ngày cuối tuần cao hơn ngày thường rất nhiều, vậy mà cô bình an vô sự vượt qua biết bao nhiêu Chủ nhật, có phải là rất may mắn hay không đây?

Không biết là do người ta xem thường sinh mệnh, hay là do cô tham sống sợ chết nữa.

Leng keng leng keng ----

Chuông cửa dồn dập vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cở.

Vươn vai một cái, từ sô pha đứng dậy đi mở cửa. Cô mất công mở cửa ra, lại ngoài ý muốn thấy gương mặt chìng ình của Seung Hyun.

Krystal ngẩn người, cả hai hờ hững nhìn nhau hồi lâu phản ứng mới trở lại. Cô không quá thích ứng khi thấy Seung Hyun đột nhiên đến thăm.

"Anh tìm tôi?" Krystal nhăn nhó. Người dựa vào cửa, ngón tay thon dài gõ gõ ở mép cửa sắt, dường như không hề có ý muốn mời người này vào trong.

"Cô không mời tôi vào nhà sao?" Khóe miệng Seung Hyun nhếch lên, thản nhiên nở một nụ cười.

Krystal nghiêng người dựa vào cửa một hồi, nâng mắt quan sát hắn một chút nhưng không hề có cử động gì, dường như đang suy nghĩ.

"Cô cảm thấy bất tiện sao?" Seung Hyun lại lần nữa mở miệng.

"Không phải." Đưa tay đánh người không ai nỡ đánh kẻ trên mặt đang nở nụ cười, Seung Hyun thoạt nhìn vẫn còn rất vui vẻ ôn hòa. Hoài nghi mà trừng một hồi, tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao hắn tới chơi. Cuối cùng cô vẫn phải mở cửa sắt, cho Seung Hyun vào nhà.

"Cả nhà cô đều sống ở đây sao?" Lông mày của Seung Hyun rõ ràng xiết chặt.

Hắn đưa mắt quan sát đồ đạc bày biện bên trong, thật là đơn giản đến mức cơ hồ có thể dùng 'nhà chỉ có bốn bức tường' để hình dung. Phòng khách lớn như thế mà chỉ có một cái TV cũ kỹ cùng một bộ sô pha màu xanh đậm. Điểm duy nhất có thể miễn cưỡng hài lòng chính là sàn nhà dưới chân được trải thảm.

"Không phải, chỉ có tôi ở đây thôi." Cô rất coi trọng việc riêng tư cá nhân, cho nên thà tự mình đi thuê phòng cũng không muốn chen chúc một chỗ với mẹ.

"Ah!?" Seung Hyun quay đầu lại nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. "Cô ở một mình thật sao?"

"Có vấn đề gì à?"

"Cô không phải đã kết hôn rồi sao?" Seung Hyun dò xét.

"Kết hôn? Sao chính tôi cũng không biết?" Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, khóe miệng nhàn nhạt nở một nụ cười trào phúng.

"Đứa bé kia không phải là con của cô à?"

"Anh nói bé con?" Krystal cau mày suy nghĩ một chút, "Là con của em gái tôi, chỉ có điều nó thấy ai đều gọi mama."

WHAT IS LOVE? [TOP+KRYSTAL+GD][Bigbang-Fx]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ