Lời chào cao quý: Vở diễn bi kịch bắt đầu

494 32 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.
.
.

Cha mang về đứa con của một mụ đàn bà. Thu mười một (*), tôi đứng trên hành lang ngó xuống, da mặt khô đỏ ửng giấu cằm sau lớp vải thô quàng cổ. Lúc ấy tôi cao hơn người mà tôi sẽ không bao giờ xem là em trai (kể cả sau này), khoảng 5 cen, nhưng gầy hơn và non nớt nhiều. Mẹ vừa chết, biệt phủ khoác thứ màu u ám như khói rừng lơ lửng khắp ngóc ngách căn phòng. Cha không buồn, cả tôi cũng thế.

(*) Ở Anh, người ta tính mùa xuân từ tháng 3 tới tháng 5 (thời tiết dễ chịu nhất), mùa hè từ tháng 6 tới tháng 8 (thời tiết ấm áp - nóng nhất), mùa thu từ tháng 9 tới tháng 11 (khá lạnh) và mùa đông từ tháng 12 tới tháng 2 (cực kỳ lạnh).

Tôi sống trong gia đình, để xem, không phải (không hẳn?) thiếu tình thương (?). Mỗi đấng thân sinh đều yêu con cái họ theo nhiều cách khác nhau. Và việc lũ con thường gào mồm than khóc cảm giác bị bỏ rơi là điều có thể thông cảm được. Cha mẹ yêu tôi theo cách xa lạ. Không phải bỏ bê, chỉ xa lạ thôi. Và có lẽ vì bất cứ hậu duệ của thành viên nào thuộc phái Kshahrewar cũng đều bắt buộc phải học nội trú, dần dà, tần suất tôi ôm cọ vẽ đi ngủ còn nhiều hơn ôm mẹ. Thế nên khi dự lễ tang, lỡ có khóc, thì phải chăng ấy là do tác động ảnh hưởng từ không khí sướt mướt giữa những bà thím già. Tôi nắm tay cha dẫn hàng đầu, hai mắt đổ lệ mà lòng êm ru.

Cha là em mẹ, ruột thịt, con trai người phụ nữ đầu tiên mà ông tôi không thể lấy. Ăn nằm với nhau trong giai đoạn bà nghỉ thai sản, tình xưa gặp gỡ, mẹ tròn mười hai tháng thì tới phiên người phụ nữ kia lâm bồn. Nghiệt ngã thói giấu diếm kẻ làm trai vụng trộm tình nhân. Mẹ tôi 15 gặp cha 14, say tình, mà không biết bản thân đương ôm ấp dòng con riêng ngoài giá thú cùng máu mình. Quấn quýt đến ngày cây kim trong bọc lòi ra, mới "Nhục nhã quá con ơi...". Thế là tôi lớn lên bằng những lời rủa xả phía mẹ, và sự đáp trả im lặng đầy nhẫn nhịn phía cha.

Mẹ tôi chết, không rõ tự tử hay tai nạn. Cha đeo trạng thái bình thản vô cùng tận, mặt mũi nghiêm nghị, quai hàm rắn chắc. Tôi hỏi cha: "Cha có yêu mẹ không?" Cha không buồn đáp, mắt hướng lơ mơ xao nhãng, liệu đang suy nghĩ về mẹ, hay về bóng hồng đã hạ sinh thằng nhóc chẳng chút giống đằng nội kia? Tóc xám, mặt đăm, tính tình lầm lì, Alhaitham nhìn tôi bằng kiểu cung cách bề trên mà không chút lo toan cái mác con hoang sẽ đeo suốt đời dai dẳng. Hỗn loạn và bối rối, tôi bước nhanh xuống cầu thang, dùng tay đẩy mặt thằng nhóc ngã huỵch đằng sau. "Mạnh đấy." Tôi loáng thoáng nghe cha nhận xét. Cha nghiêm, nhưng chưa phạt đòn bao giờ. Vì thế ghìm chặt tôi chỉ có bà vú đã làm công nhiều năm, từ lúc tôi còn chưa đẻ.

[KaveTham - HOÀN] ĐỊNH TỘI | K.JÓRDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ