Sáng tỏ

240 21 8
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.
.
.

"Mẹ ơi,

Mẹ nhớ con không?

Con đang hỏi chính xác câu cha mới hôm đầu gặp mặt: "Con nhớ cha không?" Nhưng chữ nhớ của con thấm nhuần nỗi mong mỏi, khi mà cha từng hỏi vậy chỉ để nhắc rằng liệu tâm trí con còn quen thuộc hơi ấm xa cách một thời.

Những dòng con sắp viết ra đây, đúng hơn, con đang tưởng tượng mẹ đang đứng gần, ngay cạnh con, dựa tường, mẹ khoanh tay nhìn con và ta đang có một cuộc hội thoại đơn phương mình con nói. Con chắc chắn lúc mẹ đọc bức thư này, vài hôm sau tuyết Luân Đôn dừng rơi hẳn, mẹ sẽ tựa thắt eo vào bàn - chiếc bàn cao quá khổ ấy, cùng một ly trà nhài nóng hổi phút chiều muộn ở Ras el-Kheima, như mẹ đã luôn từng và dạy con rằng: "Đọc thư thưởng trà mới thực đáng sống."

Đáng sống, thế nào mới là đáng sống? Hồi con hãy thơ dại, mẹ nuôi, mẹ chăm, bám váy mẹ cố nhón chân xem đống lụn vụn trên bàn? Hồi con cập bến Luân Đôn, chào Sutton, bà vú già mừng con bằng khay đầy ụ Jalebi quế, và khiến con cảm thấy mình đã về nhà? Hồi con nhập học theo chuyên ngành của mẹ, mỗi một ngón tay khẽ chạm trang sách là mỗi một ngón đè lên quá khứ mẹ cũng chăm chỉ trong thư viện, cảm giác lâng lâng bồi hồi. Mẹ, mặc dù không có thói quen dùng trà khi đọc thư, con chưa từng cảm thấy cuộc đời mình không đáng sống.

Bảy giờ ở Parkside, còn Ras el-Kheima là mấy? Sớm tinh mơ con đã thức giấc, chỉ thơ thẩn ngồi giường và đợi chờ thứ gì đó vô hình không kết quả. Hôm nay chúa nhật, ngày nghỉ, con không định lên bất cứ kế hoạch nào cho một sáng trời âm u thế này. Mây kéo dài dằng dặc tít chân đồi vô danh hướng đông nam, xám xịt, xấu xí, khiến gương mặt trắng bệch của dân Anh trở nên thật lạnh, và gần như mất sức sống. Con không sao quên ngày tháng lúc còn nhỏ tí ti, nắm váy mẹ, khi đầu con chưa cao vượt chiếc bàn mẹ bày đầy thư nhận từ Sutton. Mẹ cứ đọc nửa, lại dừng, lại ngắm nghía tấm ảnh ép nhựa hồi lâu mới chép miệng, cuối cùng thốt lên: "Sao da bọn này trắng thế!" Xong hơi nghiêng người, khe khẽ hạ thấp tay cho con xem. Đoạn, mẹ chỉ vào cha - đứng ngang hàng với chục gã cao to, khoe: "Cha đấy." Giọng mẹ vui lắm.

Chớm đông, giống tiên khách lai, thạch thảo, một khóm loa kèn đỏ rực trụi lá góc phía tây mọc chi chít quanh gốc sồi thường xanh lùn - thứ cây con chẳng thể phát âm trọn chữ nổi. Holm Oak, mẹ coi, thật khó. Con thường tránh đọc tên dòng cây đó. "That tree" là người nghe đủ hiểu. Hay thỉnh thoảng, là "Kaveh's tree" (nếu ở nhà), vì anh trai thích ngồi trên cái cây thân chẻ hai hướng này để vẽ vời, và không cho phép bất cứ ai bén mảng tới gần. Cây sồi giống như sinh mệnh của anh.

[KaveTham - HOÀN] ĐỊNH TỘI | K.JÓRDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ