Trực quan

318 30 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.
.
.

"Vậy... cậu định nói sao nhỉ? Về tiền bối ấy."

Cậu ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo nhau. Cậu có đôi tai to lạ thường và kiểu tóc bob hight-light xanh nhuộm giữa mái nom hơi nữ tính. Mặt cậu non choèn choẹt, mắt long lanh tròn xoe. Chóp mũi cậu thon, sống mũi cậu thẳng. Cậu biết về anh trai, rất rõ. Khi anh mới độ 16, thường xuống nhà cậu chè chén rồi tá túc qua đêm. "Anh ta hệt như vô gia cư vậy." Cậu cười, giọng điệu nghe không ra ghét bỏ.

"Anh ta không xuất hiện trong lời thề của tôi." Tôi đáp lời câu hỏi của cậu ấy.

Quá đêm, khi đồng hồ con ngựa gỗ bắt đầu một vòng quay, ở chính sảnh Daena, chính sảnh "thiên đường" đó, ngước lên trần sẽ thấy hình tròn vĩ đại đánh số từ một tới mười hai, ký tự La Mã, với mũi kim đồng hồ khắc hình con ngựa chạy. Nó là nét riêng biệt duy nhất và cũng là linh vật đại diện Giáo viện Luân Đôn. Những học giả đã từng đội vòng nguyệt quế vinh quang, một người một đời, duy nhất một lần, có thể được nhận chiếc đồng hồ hình dáng tương tự, nhưng đắt giá hơn: khắc vàng. Anh tôi sở hữu một cái, Tighnari cũng sở hữu một cái.

Dưới ánh nến chập choạng sau tấm thủy tinh bọc quanh đèn bão, lớp da Tighnari hiện sắc nhợt nhạt, thấp thoáng đổ bóng rung rinh trong cái rét săn thớ thịt tháng mười hai, thổi hơi buốt qua khe cửa sổ. Đã khoảng hai năm tính từ hôm anh tôi rời nhà, rồi kết hôn ngóc ngách nào đấy khuất vắng tôi. Anh không mời cha, không mời thân thích họ hàng. Sáng hôm anh về y hệt kẻ đeo tâm trạng chán chường mang giấy xin thôi việc đến chờ ông chủ, roẹt nét kí chạy dài bên phải, thế là xong. Cha cũng không buồn mời cô con dâu "rơi từ trời" về nhìn qua mắt. Như thể, nhà này chỉ cho phép chứa anh, chứa tôi, chứa những nhân vật đã luôn lầm lũi theo cha đặng nửa đời người.

"Kỳ nghỉ này có định về không?"

Khi đang đọc cuốn luận "Triết học và Bác ái", đột nhiên nửa chừng, Tighnari chợt ngẩng đầu hỏi. Cả cha lẫn mẹ cậu ta theo trường phái Amurta, ủng hộ thuyết sinh vật, cho rằng vòng sinh thái nuôi dưỡng tất thảy giống loài, và hình thành nên hệ xã hội trật tự. "Tôi e rằng không." Đáp, nhã nhặn, lịch sự, rườm rà, chỉ đủ thể hiện bản thân vừa tỏ rõ nét thờ ơ, mà tránh cục cằn thô lỗ. Tighnari thanh thoát tao nhã, phóng ánh mắt sang tôi càng lộ liễu bản chất uyên bác cậu ta. Một kẻ có học, giữa vô vàn kẻ có học. Một kẻ có học, giữa vô vàn kẻ rập khuôn lề phép.

[mặt trời đã hun nóng đại dương đằng đẵng ngày, khắp bề mặt sôi sục]

Anh kết hôn nửa năm, tròn niên; bốn quý lần một, bốn quý lần hai: Hăm tư tháng bặt vô âm tín. Chắc đã đẻ con, hoặc không. Anh vốn yêu con nít, nhưng phải chứng hờn giận máu mủ mình. Tôi thấm thoắt xấp xỉ ngang tuổi anh hồi kết hôn, ngẫm lại, chỉ dám thốt vài ba chữ: "Thời gian trôi nhanh quá!" Rồi tự dưng sững sờ. Tôi đã mong chờ gì guồng quay thời gian sẽ phanh hãm chậm lại, chậm ở thời điểm nào, và chậm ở ký ức nào. Chậm ở thời điểm lên 3, lên 4, lần đầu gặp anh. Chậm ở thời điểm 11, 12, lần đầu gần anh. Hay, chậm ở thời điểm 15, 16, lần đầu xa anh?

[KaveTham - HOÀN] ĐỊNH TỘI | K.JÓRDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ