11.1

561 33 0
                                    

" Bởi vì tôi là người tiên phong, chính tay tôi sẽ phá vỡ những quy tắc cũ rít kia. Dù đồng loại cứ bi quan nói rằng con đường này thật nguy hiểm gian truân. Nhưng những dấu chân nặng nề này sẽ chứng minh tôi là người được chọn."
.
.
.

Ngày hôm sau, mây đen xám xịt che phủ cả bầu trời. Bên ngoài toà lầu đã lớp có tuyết mỏng. Lá cây theo từng cơn gió tuyết mà run xào xạc. Qua tán lá đung đưa, dọc theo con đường trắng xoá. Đàn quạ mắt đỏ au thèm thuồn khát máu.

"Hôm nay sẽ là ngày then chốt. 3 năm qua, chúng ta vẫn luôn chờ đợi thời khắc này. Những tội ác mà Lý Tương gây ra, đã đến lúc đưa gã ra ánh sáng để công lí trừng trị"

Nghiêm Hạo Tường vô cảm lau súng tỉa của mình. Hắn cứ ngỡ cuộc gặp gỡ ngày hôm qua đã có thể lay động được Hạ Tuấn Lâm. Nhưng cậu vẫn quyết định rời đi. Chẳng lẽ Hạ Tuấn Lâm lại phản bội một lần nữa? Đôi tay hắn siết chặt thành nắm đấm, môi dưới bị cắn đến bật máu. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tim mình đau nhói. Nếu... Nếu như Hạ Tuấn Lâm vẫn lựa chọn đi theo con đường sai trái thì sao? Hắn có tha thứ cho cậu không?

Không.... Hắn yêu nhưng hắn không thể dung túng cho tội ác. Những ý nghĩ cứ thế chạy dọc trong tâm trí hắn. Hạ Tuấn Lâm nếu phản bội lần nữa, Nghiêm Hạo Tường sẽ chính tay kết thúc cậu, sau đó hắn sẽ đi theo cậu....

Thân ái à... Anh thật sự không thể sống thiếu em. Nhìn em như thế... Anh đau lắm....

Mã Gia Kỳ truyền quyết tâm cho cả đội sau đó nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường lau súng. Anh biết hiện tại lòng hắn rối bời. Nhưng cuộc đời là thế. Có một số việc, một số người chỉ có thể chấp nhận.  Cũng có một số thứ không thể tiết lộ. Chỉ cần ta sẵn sàng đương đầu, khó mấy cũng thành an. Có một số việc dù có đau đớn, chảy máu cả tim gan cũng phải tiếp tục cắn răng mà sống.

"Mọi người đã sẵn sàng rồi. Tường ca, em sẵn sàng chưa?"

Nghiêm Hạo Tường liếc về hướng Mã Gia Kỳ. Mắt hắn sắc bén lại lạnh lùng. Hắn khoác áo khoác da bên ngoài chiếc áo cổ lọ đen. Tuy mặc cả người màu đen nhưng thật sự quá đẹp trai và hút mắt. Nghiêm Hạo Tường vuốt tóc, nhíu mày đáp.

"Luôn sẵn sàng chiến đấu... Cứ tung xúc sắc đi"

Mã Gia Kỳ mỉm cười tung xúc sắc.

Bọn họ đã sẵn sàng cho cuộc thanh trừng đẫm máu.

.
.
.

Bọn đàn em của Lý Tương lúi húi chuẩn bị cho đơn hàng lớn giao dịch với Đằng Xà. Lần này là đơn hàng rất lớn. Có thể nói là khủng nhất những năm gần đây. Đây rõ ràng là phi vụ lấy lại danh dự và tiền bạc của Lý Tương. Cũng như khẳng định uy lực của gã.   Chắc chắn không thể có sơ xuất. Nếu không thì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lý Tương ngồi trong bóng tối, khuôn mặt gã chìm vào đó. Có quá nhiều toan tính hiện hữu trên gương mặt này.  Đôi mắt gã sâu hoắm tàn nhẫn. Cuộc đời gã đã quá sớm lún sâu vào đáy bùn. Đôi tay gã đã nhuốm quá nhiều tội nghiệt. Gã nghĩ, đây là lần cuối rồi. Hôm nay thôi, gã sẽ rửa tay gác kiếm.

Nhưng cuộc đời có mấy lần cuối?

Hôm nay nói thế ngày mai vẫn tiếp tục làm. Tội nghiệt chồng chất, sớm đã không thể cứu vãn. Người như gã, chết mấy lần cũng chưa trong sạch. Đến cả những người đi chung với gã bao nhiêu năm nay, gã cũng không kiêng dè trừng trị. Chỉ duy nhất có Hạ Tuấn Lâm - trong lớp vỏ Lâm Quỳnh khiến gã bận lòng.

[Tường Lâm] THỢ SĂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ