11.2

936 42 8
                                    

Mỗi một ngày sau này, mong dưới nắng mai ấm áp, dưới mưa sao vàng, bên trăng thanh gió mát, có tiếng ve kêu sau chiều tà. Người vẫn mãi là phương hướng của tôi.

.
.
.

Lý Tương lau lên đấm vào mặt Hạ Tuấn Lâm khiến cậu phải dùng tay che lại. Gã đấm túi bụi khiến cậu cũng không cản kịp. Ăn mấy đòn đau khiến Hạ Tuấn Lâm bị rách cả miệng. Cậu lau khoé miệng. Tên này đúng là điên cuồng. Bị Hạ Tuấn Lâm đấm bầm cả mặt, bị Mã Gia Kỳ nả đạn cũng không hề hấn gì. Còn Hạ Tuấn Lâm thì bị ăn đòn nhiều hơn, bầm dập hơn, xương sườn hơi đau. Cậu cầu là nó không bị gãy. Lý Tương nắm tóc cậu mà kéo lết dưới đất. Rồi bóp cổ cậu trong tay làm con tin. Hắn dí cò súng vào đầu cậu.

Hạ Tuấn Lâm thở dốc, mặt mũi bầm tím. Đau đớn toàn thân. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng lực lượng cảnh sát vẫn đang chỉa súng vào Lý Tương. Khuyên gã đầu thú.  Lý Tương khàn giọng, đau đớn mà điên dại.

"Tôi tin tưởng em như thế. Yêu thương em như thế. Không ngờ em lại chơi xỏ tôi. Được lắm, Lâm Quỳnh, tình cảm của tôi em không hiểu sao?"

"Chú không xứng"

"Cái... gì..?"

Lý Tương bóp cổ cậu chặt hơn, gã nghiến răng.

"Không xứng?"

Hạ Tuấn Lâm bị bóp cổ đến mặt mũi méo mó, hơi thở nặng nề nhưng vẫn không chịu khuất phục. Hai mắt Lý Tương điên dại, gã tóm gáy Hạ Tuấn Lâm rồi kéo đến gốc cây mà đập. Mỗi một cú nện xuống có cảm giác như sẽ nứt cả sọ ra. Gã gằn lên.

"Không xứng. Không xứng. Không xứng sao?"

" Hực ... Đúng vậy. Không xứng..... Một tên tội phạm như chú thì xứng để yêu sao? Chú có biết yêu là gì không mà nói? Tôi cấm chú yêu tôi. Đơn giản vì chú không xứng. "

"...."

Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển. Máu trên trán tứa xuống. Hạ Tuấn Lâm thấy mắt mình cay cay. Đầu óc choáng váng hét lên kháng cự.

"Người tôi yêu anh ấy dũng cảm, là hiện thân của công lí trong bóng tối, là nhiệt huyết và tín ngưỡng của tôi....  Tôi nguyện cả đời này chỉ trung thành tận tâm yêu anh ấy. Chú, một tên tội phạm thân dính đầy tội nghiệt không có tư cách yêu bất kì ai"

Lý Tương ngỡ ngàng. Mắt gã dần vỡ vụn. Thì ra, trong mắt cậu, gã không là gì cả. Đến cả tư cách ở bên cũng không có. Điên cuồng bao năm, cũng phải kết thúc cuộc đời rồi.

"Nếu đã không có tư cách yêu. Vậy chết cùng tôi đi"

Dưới sự kinh ngạc của lực lượng cảnh sát. Lý Tương kéo tóc Hạ Tuấn Lâm rồi cười khẩy. Hắn lấy trong túi ra một cái điều khiển có nút màu đỏ. Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm càng sốc.

"Là bom. Mọi người chú ý"

Hạ Tuấn Lâm hét lên. Muốn giãy giụa nhưng bất thành. Lý Tương bật cười vang vọng.

"Bây giờ em mới sợ sao? Có phải muộn quá không? Lâm Quỳnh à. Em không biết tôi có bệnh sao. Tôi bị thần kinh. Chỗ này không ổn. Tôi làm gì cũng cần có chuẩn bị. Tôi là loại người không cam tâm chết một mình đâu"

[Tường Lâm] THỢ SĂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ