9

507 26 0
                                    

" Ranh giới giữa chính nghĩa và tội nghiệt vốn dĩ mong manh như thế. Có phản bội hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. "

.
.
.

"Cảnh sát đến rồi, mẹ nó"

Tiếng ồn ào trở nên náo động dưới tầng hầm u ám. Lâm Quỳnh ép sát Nghiêm Hạo Tường vào góc để không ai nhìn thấy được hắn. Vừa rồi mấy tên côn đồ hốt hoảng cầm vũ khí bỏ đi còn bảo cảnh sát đến. Cậu nghĩ bọn chúng hiện tại sẽ không truy đuổi Nghiêm Hạo Tường nữa. Còn Nghiêm Hạo Tường đã thoát khỏi những suy nghĩ riêng tư. Hắn cau mày.

"Mã Gia Kỳ đến rồi"

Lâm Quỳnh ừm khẽ sau đó lùi về sau một bước. Cậu không nở nụ cười như mọi khi mà nghiêm túc đến mức như trở thành một con người khác.

"Nghiêm tổng, lúc nãy mạo phạm rồi. Bây giờ anh nên rời khỏi đây thôi. Chỗ này lát nữa sẽ có nhiều người hơn, không tiện ở lâu"

"Cậu không đi cùng sao?"

"Tôi, không thể"

"Tay cậu bị thương rồi"

"À, chắc lúc nãy đánh nhau hơi hăng nên bị thương. Không sao đâu"

Nghiêm Hạo Tường muốn nắm lấy tay Lâm Quỳnh nhưng bị cậu khéo léo tránh né. Bọn họ đi một lát thì ngừng lại. Tiếng giày ma sát với sàn xi măng cùng tiếng hỗn loạn bên ngoài khiến da đầu hắn tê dại. Loại cảm giác này như kéo dài bề mặt địa cầu, áp bức ngột ngạt làm toàn thân hắn đau đớn. Chuỗi âm thanh mị hoặt bắt đầu vang vọng trong đống đổ nát. Lâm Quỳnh, không hề đơn giản. Lần này Nghiêm Hạo Tường chắc chắn.

"Cầm lấy, của anh"

"Súng bắn tỉa?"

"Phòng thân"

Nghiêm Hạo Tường mở to mắt nhìn Lâm Quỳnh bật cao lên những thùng hàng xếp chễm chệ trên cao gần nóc lồng giam. Phía sau đó là súng. Rất nhiều súng. Mà Lâm Quỳnh lại đưa cho hắn súng tỉa để phòng thân? Là vô tình hay cố ý chọn loại súng mà hắn thành thạo nhất? Rốt cuộc Lâm Quỳnh đơn giản chỉ là một diễn viên trẻ hay còn mang thân phận gì khác? Liệu cậu mang trong mình bí mật gì?

Nghiêm Hạo Tường cầm súng bỏ đi. Hiện tại điều hắn cần để tâm là phải yểm trợ đồng đội. Mã Gia Kỳ đến rồi, hôm nay chắc chắn bọn họ phải dọn dẹp Tử Mễ. Chỉ có như vậy mới ép Lý Tương ra mặt. 3 năm rồi, lần trước bắt hụt. Lần này Nghiêm Hạo Tường thề sẽ không. Lần này bọn họ phải tóm được gã, phá tan đường dây tội ác này.

.
.
.

"Chị Mễ, cảnh sát đến rồi"

"Con mẹ nó, bắt được Nghiêm Hạo Tường chưa?"

"Vẫn chưa, hắn ta đánh người của chúng ta xong như bóc hơi vậy, không biết đang ở đâu nữa"

"Mẹ nó, đại ca đang ở đây. Mau lên, chuẩn bị xe tẩu thoát"

Lục Gia Thành mặt mũi tái mét. Căn bản là không dám tin Nghiêm Hạo Tường sẽ báo cảnh sát. Một phần là đang lo sợ cho cái mạng của mình. Lục Gia Thành cuống cuồng gom tiền vàng để phòng thân mặc kệ Tử Mễ giục gã bỏ đi, chạy lấy thân trước.

[Tường Lâm] THỢ SĂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ