8

533 34 8
                                    

" Lần đi này không biết có còn trở về được không. Hy vọng trong lòng anh mãi có chính nghĩa, có kiên cường và có em"

.
.
.

Càng đi sâu vào tầng hầm Nghiêm Hạo Tường càng đanh mặt. Mùi ẩm mốc bị thay thế bằng mùi hôi của cơ thể bốc lên do bị giam cầm lâu ngày. Mùi hương tanh tưởi toả ra khiến dây thần kinh Nghiêm Hạo Tường căng chặt.

Nơi này là địa ngục trần gian.

Cửu Nam run rẩy khi nhìn những chiếc lồng giam. Bên trong đều là những người có hoàn cảnh như cậu. Đều bị giam giữ trong thời gian dài. Nhan sắc vốn theo thời gian đã tàn lụi chẳng còn gì. Thân xác dần lặt lìa héo úa. Nhìn kĩ trên người họ  ai ai cũng đều có vết thương. Chúng lở loé rỉ máu thịt. Có những vết thương sâu ngoắm bị nhiễm trùng thâm tím.  Với Cửu Nam và tất cả mọi người nơi này là lồng giam không có lối thoát, là ngục tù khổ sai, là hố sâu không đáy. Mỗi ngày nơi đây chỉ có hành hạ đánh đập cùng chửi rủa. Không thể cập nhật thông tin, cũng không liên quan với thế giới, càng không thể cầu cứu ai. Họ khóc thét không thành tiếng chỉ có thể nhốt mình trong xiềng xích. Dường như họ không còn con đường nào để trở về nữa...

Nghiêm Hạo Tường quan sát thấy mỗi lồng giam đều có ổ khoá. Căn bản nếu không có chìa mở thì không cách nào giải thoát được cho bọn họ.

"Người nói với cậu hãy tìm tôi đâu rồi"

"Cậu ấy... Cậu ấy"

Cửu Nam vừa định nói thì có tiếng bước chân ầm ầm chạy đến. Nghiêm Hạo Tường thính tai lập tức kéo Cửu Nam bỏ chạy. Bây giờ phải chạy trước. Một thân một mình hắn thì không sao, nhưng dẫn theo Cửu Nam đang bị thương thì rất nguy hiểm.  Nghiêm Hạo Tường chạy đến góc khuất, thấy hết đường chạy, hắn dừng lại quyết định đánh với bọn chúng một trận. Hắn móc ra thẻ cảnh sát của mình đưa cho người này.

"Cậu tìm chỗ trốn đi. Nghe cái gì cũng không được ra. Khi nào cảnh sát tới thì đưa cái này cho họ. Họ sẽ cứu cậu và mọi người"

Sau đó hắn bỏ đi. Hai tên mặc đồ đen đeo kính râm mặt mày dữ tợn ria rậm rạp lao đến chỗ Nghiêm Hạo Tường. Hắn xoay người đá một đá vào ngực tên bên trái. Tay phải đấm vào cổ tên còn lại làm chúng ngã nhào. Cú đấm mạnh làm chúng lăn ra đất nhất thời không đứng dậy nổi. Ngay lập tức Nghiêm Hạo Tường đập gáy một tên khiến gã bất tỉnh. Tên còn lại định đánh lén Nghiêm Hạo Tường liền bị hắn thục một trỏ gục tại chỗ.

Nghiêm Hạo Tường đứng lên phủi bụi trên tay. Hắn cảm thấy ghê tởm. Bọn người xấu ở đây đều ghê tởm như nhau. Nghe tiếng động ầm ĩ, nhiều người mặc âu phục đen liền kéo chạy xuống tầng kiểm tra.  Nghiêm Hạo Tường mặt không biến sắc tiếp tục đánh đấm.

"Rắc rối rồi đây"

Nhưng hắn biết cứ như vậy cũng không phải cách. Kẻ địch thì nhiều mà hắn chỉ có một mình. Đội của Mã Gia Kỳ không biết bao giờ mới tới. Bất cẩn, hắn bị đấm một cú ngay mặt. Môi hắn ứa máu. Nghiêm Hạo Tường lau khoé miệng. Tung một cước về phía trước rồi đánh trực diện tên bên phải. Mấy tên này còn dùng chày sắt nữa à? Nghiêm Hạo Tường cúi người né đòn rồi đạp vào chân tên đó khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống. Nhân cơ hội đó Nghiêm Hạo Tường chạy trước. Phải tìm chỗ quan sát và đợi viện trợ đã. Một mình đánh đấm chỉ hao sức mà thôi.

[Tường Lâm] THỢ SĂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ