Trong những ngày Ngô Tà vừa hồi kinh, không biết đã có bao nhiêu quan viên hoặc đích thân hoặc sai người đến thăm hỏi, thậm chí cả những người muốn dựa hơi trèo cao cũng mặt dày mày dạn mang lễ vật đến. Thay vì vàng bạc châu báu họ lợi dụng tin tức Lưu Tang đang dưỡng thương tặng các phương thuốc, dược liệu quý hiếm, mượn cớ cho phu nhân bồi bổ cơ thể hòng thông qua Lưu Tang để lấy lòng Ngô gia.
Lưu Tang nhìn đống lễ vật đặt trên bàn ở đại sảnh, hắn khẽ nhíu mày trước gã đàn ông mặt mũi gian xảo, không ngờ rằng đám người này mặt dày tới mức đòi gặp trực tiếp Lưu Tang. A Thấu vừa từ hậu viện bước đến, đập vào mắt nàng là mấy củ nhân sâm trăm tuổi, đông trùng hạ thảo và mấy thứ dược liệu đắt tiền khác.
Nàng thảng thốt: "Ôi trời... Nhân sâm này hẳn rất quý!"
Gã đàn ông lập tức cười nói: "Đúng vậy, cô nương này rất có mắt nhìn nha. Nhân sâm nghìn năm này mà nấu chung với đông trùng hạ thảo thì rất bổ, hy vọng phu nhân có thể nói giúp ta vài câu trước mặt Ngô tướng quân."
"Ngươi là ai?"
Lưu Tang nhìn thẳng vào mắt gã, hắn thật sự không nhớ gã nam nhân này là ai, không hề có chút ấn tượng nào cả. Gã nhất thời sửng sốt, sau đó gượng gạo kéo nụ cười khó coi lên.
"Hạ quan họ Trần, từng là bạn học với Ngô tướng quân tại học viện của Tề phu tử khi còn nhỏ..."
Lưu Tang mỉm cười, đáp gọn: "Không quen."
"..."
"Sao Trần đại nhân không trực tiếp đi gặp phu quân ta? Ngài ấy đang ở thư phòng, để ta dẫn đường cho Trần đại nhân."
"..."
A Thấu nhịn cười, sắc mặt gã họ Trần bỗng chốc vừa xanh vừa đỏ trông ngu ngốc hết sức. Vừa rồi Lưu Tang có thể thẳng thắng đuổi gã về thế nhưng hắn vẫn biết kiềm chế, dùng thái độ được cho là lịch sự nhất để từ chối gã.
Trần đại nhân tức giận nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý, nếu không thì chả lẽ gã phải mắng chửi tên bán nam bán nữ này à? Đường đường là một phó tướng dưới quyền Ngô Tà, là một nam tử hán đại trượng phu mà lại chấp nhận việc trở thành kẻ làm ấm giường cho nam nhân khác. Quả nhiên khi gã tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc hắn rồi thì ý nghĩ khinh bỉ, coi thường càng nhiều hơn.
Lưu Tang nghiêng đầu, nhếch môi dùng ánh mắt bén nhọn nhìn gã, nói: "Trần đại nhân không đi à?"
"Đi... Đi... Đa tạ phu nhân."
Gã Trần bị khí tức của Lưu Tang áp đảo có hơi hoảng sợ, không ngờ tên nam tử này lại khó đối phó như vậy. Bước theo sau lưng hắn, gã Trần thầm mắng mỏ hắn ngàn vạn lần trong lòng, tất nhiên gã chẳng có cái lá gan chọc giận "vị phu nhân" này rồi, gã còn muốn thăng tiến trên quan trường nên cần phải nịnh hót nhiều.
Lưu Tang nghe thấy nhịp đập tim của gã, chắc mẩm gã đang tức giận. Hắn không mấy quan tâm đến loại người như gã, bởi lẽ dạo gần đây cũng đã xuất hiện không ít những tên mặt dày tìm đến hắn để lấy lòng rồi, hầu hết chẳng tên nào thành công cả, gã Trần này càng không ngoại lệ. Bị Lưu Tang thẳng tay đá sang cho Ngô Tà. Về tình về lý, bọn họ hoàn toàn không thể trách hắn được, chẳng qua bọn họ không chịu được cảm giác muối mặt trước vẻ thờ ơ lãnh đạm của hắn mà thôi. Bản thân hắn vốn cũng chẳng muốn mượn danh phu nhân của tướng quân để lên mặt với người khác, tuy rằng việc đồng ý lời đề nghị hôn sự giả với Ngô Tà do tâm tư riêng nhưng hắn chưa bao giờ phô trương quyền lực trước bất kỳ ai, kể cả người hầu kẻ hạ trong Ngô phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân | Tà Tang] Vì Quân (Đang beta/Shortfic)
FanficAuthor: Nấm Mỡ (collab with Harley Trịnh) Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi thứ hoàn toàn là hư cấu. Genre: đam mỹ, AU cổ trang, đồng nhân ĐMBK Trùng Khởi, cưới trước yêu sau, HE. Characters: Ngô Tà x Lưu Tang. Link: https...