Ngoại truyện (bản thô/COMPLETE)

36 3 0
                                    

"Này, ngươi có biết mấy ngày trước Ngô phủ được bà mối của vương gia phó thác đến cầu thân không?"

"Đúng vậy, hình như là vương gia muốn gả quận chúa cho đại thiếu gia nhà họ Ngô đấy."

"Chà! Nếu như hôn sự được tổ chức chắc chắn sẽ rất linh đình cho xem."

"Ngươi đúng là chỉ biết một mà không biết hai, ta nghe loáng thoáng dường như đại thiếu gia đã có ý trung nhân rồi.

"Thật không? Ai vậy?"

"Chỉ là một tên thư đồng vô danh..."

Lời còn chưa dứt câu thì một cây kim châm đã phóng tới khiến ly rượu trên bàn vỡ ra thành hai mảnh, mấy kẻ đang buôn chuyện hốt hoảng nhìn về hướng đột kích. Lúc này mới phát hiện ra một nam tử có vẻ ngoài anh tuấn, nho nhã đang nhướng mày với họ.

Một kẻ trong số đó muốn đứng dậy đến tính đáp trả, thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị người kế bên kéo lại, nói nhỏ: "Trời ạ! Ngươi điên rồi sao? Không biết đó là ai à?"

"Gì?"

"Đại thiếu gia nhà họ Ngô, Ngô Lưu Niên đó!"

"..."

Ngay lập tức bọn chúng không dám ho he thêm tiếng nào nữa. Ngô Lưu Niên thở dài đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn vốn chẳng hề bám trên y phục xuống, y để lại ít tiền rồi rời đi. Phía sau còn có bóng dáng cao lớn của Khảm Kiên, hai tay lộ ra cơ bắp trần trụi dọa sợ cả đám.

Những gì mà chúng bàn tàn Ngô Lưu Niên đã nghe không sót chữ nào, bản thân y ít khi quan tâm mấy lời đàm tiếu bên ngoài lắm, nhưng bọn họ cả gan nhắc đến một người quan trọng nên mới tức giận bộc phát như thế. Kỹ năng phóng châm này y học được từ hai vị sư phụ thần y trứ danh, dù rằng không phải loại công phu cao cường gì nhưng vẫn đủ gây sát thương hạ gục đối thủ.

Ngô Lưu Niên từ nhỏ đã không thích võ công, y chỉ hứng thú với y thuật và kinh thư, thế nên dù được phụ thân ngỏ lời muốn dạy võ nhưng y đã từ chối. Thay vào đó, y chỉ đồng ý học phóng ám khí để tự bảo vệ bản thân mà thôi.

"Đại thiếu gia, ngài còn chưa ăn món bánh yêu thích." Khảm Kiên đi phía sau lo lắng hỏi, từ khi Ngô Lưu Niên lên năm tuổi thì tướng quân đã hạ lệnh hắn phải đi theo làm hộ vệ, bên cạnh tướng quân vẫn còn Bạch Xà.

Ngô Lưu Niên lắc đầu, chán nản đáp: "Thôi con ăn hết vô rồi, Khảm Kiên thúc đừng nói chuyện này với phụ thân và cha con nhé, con không muốn họ lo."

"Vâng."

"Hiện tại chắc A Huy đã chép xong bài rồi, trở về Ngô phủ thôi."

"Vâng."

Ngô Lưu Niên hí hửng dẫn Khảm Kiên mua một vài món ăn vặt bên lề đường rồi mới hướng về nhà.

Trời lúc này đã rọi nắng, bầu không khí vào những ngày xuân luôn dịu mát và thơm hương hoa. Ngô Lưu Niên vừa mở cửa thư phòng, gió nhẹ thổi vào mang theo vài cánh hoa muôn sắc màu. Chỉ vừa nghe thấy tiếng bước chân, nam tử vận bạch y đang cặm cụi viết bỗng ngẩng đầu lên. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, môi mỏng nở nụ cười rạng ngời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân | Tà Tang] Vì Quân (Đang beta/Shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ