Ngô Tà ngây người nhìn chằm chằm Lưu Tang, toàn bộ ký ức đêm hoang dã đó ồ ạt quay trở về, hiển hiện trước mắt y như một vở kịch được tái diễn lại. Tim y giật nảy mấy cái, cổ họng khô khốc, hơi nóng bốc lên trên đỉnh đầu. Ngô Tà dần bàng hoàng nhận ra bản thân đã từng đối xử tàn nhẫn với Lưu phó tướng thế nào, một nam tử luôn mạnh mẽ lãnh đạm trước mắt y vậy mà khóc lóc thê thảm, đau đớn khuất phục dưới thân mình. Chuyện này gây cú sốc quá lớn đối với Ngô Tà.
"Ta... Ta..."
Lưu Tang cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng ánh mắt dao động kia. Hẳn nhiên hắn biết Ngô Tà đang cảm thấy thế nào, từng hơi thở và nhịp tim đập loạn đều lọt vào tai hắn. Chỉ là hắn chưa thể đối diện được, Ngô Tà đã nhớ lại rồi thì hắn còn mặt mũi nào để... Chẳng phải hắn đáng ghê tởm lắm ư? Một người chính trực tốt bụng như Ngô Tà chấp nhận được sự việc đêm hôm ấy sao?
"Tướng quân, ngài đừng tự trách, không phải lỗi của ngài..."
Lưu Tang còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng rời đi, khi hắn ngẩng đầu lên thì Ngô Tà đã không còn ở trước mặt hắn nữa. Bỗng chốc nỗi trống rỗng và mất mát ngập tràn căn phòng, nơi sóng mũi chua xót, khóe mắt vừa cay vừa nóng. Hắn run rẩy cắn môi, một lúc sau thì nức nở thành tiếng vùi mặt vào hai tay.
Tướng quân... Ngài thấy ta kinh tởm lắm sao? Đừng chán ghét ta... Đừng... Ta xin lỗi!
Ngô Tà không hề hay biết, hành vi bỏ chạy của y đã khiến trái tim Lưu Tang vỡ vụn, y đã bối rối và hoảng hốt như con ruồi mất đầu bay vòng vèo. Y hoàn toàn không thể xoay xở tình huống này, thế nên mới tạm thời rời đi tìm một nơi thoáng đãng để hít thở, sắp xếp ổn định tâm trí. Ngô Tà nhớ lại hình ảnh đêm hôm đó, gương mặt tuyệt mỹ của Lưu Tang dưới ánh trăng đang khóc lóc vô cùng đáng thương, hốc mắt sưng húp đỏ hoe, cái miệng nhỏ không ngừng nỉ non van xin y dừng lại. Thế mà y hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói ấy, coi đó như động lực thúc đẩy thú tính bên trong bản thân y. Cuối cùng, sau khi nuốt trọn người ta xong, y cư nhiên ngủ ngon lành để mặc Lưu Tang một mình dọn dẹp đống hỗn độn.
Ngô Tà tự đánh mình một bạt tay: "Mẹ kiếp Ngô Tà! Sao ngươi có thể cầm thú như vậy?"
Y nghiến răng, hai mắt bỗng đỏ lên vì kích động. Thâm tâm Ngô tướng quân tràn đầy áy náy và thứ cảm xúc khó tả, Lưu Tang đồng ý giả vờ thành hôn với y coi như từ bỏ mọi thứ để trở thành người Ngô gia. Lưu Tang bị y cưỡng ép mà không hề oán trách một lời nào, tự ôm lấy bí mật đó cho đến tận hiện tại. Lưu Tang vì cứu y không tiếc sinh mệnh, lại còn mang trong mình giọt máu của y.
Tại sao vậy Lưu Tang? Tại sao ngươi luôn làm mọi thứ vì ta?
Lẽ nào... Lưu Tang...
Ngô Tà dường như đã bừng tỉnh đại ngộ, y vội vàng quay trở lại phòng ngủ. Vừa bước gần đến cửa thì y nghe thấy tiếng đổ bể, kèm theo đó là giọng rên rỉ đau đớn.
"Lưu Tang!"
Y hoảng hốt chạy vào bên trong, Ngô Tà bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sửng sốt. Lưu Tang nằm trên sàn nhà co ro ôm bụng, bên cạnh là nước thuốc vấy bẩn khắp nơi và những mảnh vỡ bằng sứ rải rác trên thảm lông. Hắn đau đớn nhắm nghiền mắt, cơ thể run rẩy, mồ hôi rịn đầy trán và mặt. Ngô Tà nhanh chóng đỡ lấy người nọ, cảm nhận được hơi thở dồn dập của hắn thì đoán được có lẽ đã động thai.
![](https://img.wattpad.com/cover/332928727-288-k724171.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân | Tà Tang] Vì Quân (Đang beta/Shortfic)
FanfictionAuthor: Nấm Mỡ (collab with Harley Trịnh) Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi thứ hoàn toàn là hư cấu. Genre: đam mỹ, AU cổ trang, đồng nhân ĐMBK Trùng Khởi, cưới trước yêu sau, HE. Characters: Ngô Tà x Lưu Tang. Link: https...