Gió thu lộng thổi, cát bụi trên mặt đất mù mịt len lỏi vào từng nếp vải mềm mịn. Vạt áo màu xanh lục khẽ phất phơ tạo thành đường nét bồng bềnh tựa như nước chảy, những lọn tóc màu nâu trầm như lụa rèm the nương theo cơn gió tung bay, mãi một lúc sau mới phủ xuống tấm lưng có phần hơi mảnh khảnh đó, khi ánh nắng rọi qua thì có thể nhìn thấy ảnh đỏ nhạt đẹp lạ lùng.
"Nghe nói phu nhân của đại tướng quân là một nam tử, nửa năm trước làm lễ thành hôn rất lớn không ai không biết."
"Đúng đúng! Càng không ngờ đến nam tử đó lại là phó tướng trong quân doanh của chúng ta, kẻ đó lúc nào cũng bên cạnh phò trợ đại tướng quân trông rất trung thành."
"Ngô gia ba đời oai phong lẫm liệt làm tướng giết giặc trên sa trường, đến đời của tướng quân Ngô Tà thì lại cưới một nam tử làm vợ, há chẳng phải để Ngô gia tuyệt hậu sao? Đây rõ ràng là tội bất hiếu!"
"Ta nghĩ do kẻ đó đã mê hoặc tướng quân."
"Suỵt! Đừng nói lớn quá, để ai khác nghe thấy thì ngươi chết chắc."
"Chúng ta ngồi xa như vậy, kẻ đó ở tận chuồng ngựa làm sao nghe được?"
Những giọng nói bàn ra tán vào mỗi lúc một nhiều hơn, chúng bám vào cơn gió len qua từng lọn tóc màu vàng nâu rồi xuyên qua màng nhĩ của nam tử. Lời nói như nước, đổ ra rồi sẽ không hốt lại được, bọn họ đang nói ai chẳng lẽ hắn không biết?
Hắn – Lưu Tang, là chữ Tang trong tang thương mất mát. Đã may mắn trở thành phu nhân đại tướng quân Ngô gia, đồng thời cũng là phó tướng thân cận với Ngô Tà.
Từ nhỏ mẹ hắn mất sớm vì cơ cực nuôi con một mình, lúc ấy Lưu Tang chỉ mới tám chín tuổi. Sau khi mẹ mất thì hắn tìm đường quay về với người cha đã mất tích nhiều năm, còn tưởng rằng bản thân sẽ sống hạnh phúc với ông ta thế nhưng trời cao cảm thấy hắn chưa đủ khổ, người cha có cùng huyết thống với Lưu Tang đã cưới vợ mới rồi sinh ra một hài tử kháu khỉnh.
Mẹ kế thường xuyên hành hạ hắn, bỏ đói hắn, nhiều lần thủ thỉ bên tai với cha hắn rằng đứa nhỏ này toàn thân mang vận rủi, không phải con ruột của ông. Nếu cứ giữ bên người sẽ hại chết hài tử của bọn họ.
Ông ta đã tin mấy lời xảo trá đó, ông ta đã nhẫn tâm ruồng bỏ hắn để bọn buôn nô lệ mang đi rồi nhận lại số bạc hậu hĩnh.
Đứa trẻ gầy guộc cảm thấy rất tuyệt vọng. Dù vậy nó vẫn muốn sống, vẫn muốn tồn tại dù cho thế gian này có tàn nhẫn với nó thế nào. Lưu Tang may mắn trốn thoát khỏi bọn buôn bán nô lệ, lang thang đầu đường xó chợ một thời gian dài cho đến khi được sư phụ của võ đường nhận vào làm người sai vặt.
Võ đường này không lớn mà cũng không nhỏ, Lưu Tang chăm chỉ làm việc hơn nữa lại ít nói trầm tính, sư phụ dần dần có thiện cảm với hắn, mắt nhắm mắt mở mặc cho Lưu Tang lén lút học lỏm vài chiêu thức.
Dù chỉ là học lỏm nhưng so với người thường thì Lưu Tang cũng có lợi thế hơn, bởi hắn sở hữu thính lực cực kỳ tốt. Vì bảo vệ bản thân, không để bất kỳ ai lợi dụng ưu điểm này nên Lưu Tang đã giữ kín bí mật đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân | Tà Tang] Vì Quân (Đang beta/Shortfic)
Fiksi PenggemarAuthor: Nấm Mỡ (collab with Harley Trịnh) Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi thứ hoàn toàn là hư cấu. Genre: đam mỹ, AU cổ trang, đồng nhân ĐMBK Trùng Khởi, cưới trước yêu sau, HE. Characters: Ngô Tà x Lưu Tang. Link: https...