Qua mấy ngày, vết thương trên bả vai Lưu Tang không còn đau nhiều như trước nữa. Thân thể đã gầy đi nhiều, mấy bộ y phục cũ không mặc vừa nên nhìn rất rộng.
Dù rằng ba bữa ăn uống đầy đủ uống thuốc đều đặn nhưng Lưu Tang cứ luôn cảm giác tay phải của mình không có sức. Thường xuyên bị run không rõ lý do.
Ngô Tà vẫn chưa dám nói cho hắn biết sự thật, hơn nữa mỗi lần y muốn nghiêm túc nói chuyện với Lưu Tang cũng bị thất bại. Hắn luôn tránh né những gì y hỏi, ngược lại Ngô tướng quân cũng ậm ừ về vết thương của Lưu phó tướng. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên kỳ lạ, dường như xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cản họ thấu hiểu nhau.
Ngô Tà mang thuốc đến cho Lưu Tang, thấy hắn ngồi xuất thần bèn lên tiếng hỏi: "Phó tướng đang nghĩ gì vậy?"
Lưu Tang lắc đầu: "À không... Cảm ơn tướng quân..."
"Phó tướng có thể tâm sự với ta."
Ngô Tà đến cạnh giường, muốn thử cạy miệng Lưu Tang lần nữa. Khoảng thời gian qua y đã rất kiên nhẫn, dùng đủ cách từ nhỏ nhẹ cho đến nghiêm khắc nhưng vẫn thất bại.
"Tướng quân đừng lo... Mạt tướng rất ổn..."
Lưu Tang biết Ngô Tà muốn nhắc đến chuyện gì, trước khi vào đề thì hắn đã đạm mạc khước từ.
Ngô Tà đột nhiên khó chịu trong lòng, ngữ khí và lời nói của Lưu Tang lúc nào cũng khách sáo như vậy, cảm giác rất xa cách. Y thở dài, cẩn thận căn dặn: "Lưu phó tướng nghỉ ngơi sớm."
"Vâng..."
Mấy ngày này việc uống thuốc hoàn toàn do Ngô Tà tự tay đút cho, hiện tại hắn nhìn tướng quân dứt khoát rời đi nên không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Vừa rồi mình đã làm gì sai sao? Khiến tướng quân tức giận như vậy?
Thôi vậy! Ngài ấy rất bận, không thể cứ phí thời gian lo cho mình được.
Lưu Tang tự an ủi bản thân, sau đó đi đến cạnh bàn cầm lên chén thuốc còn nóng hổi.
Xoảng!
Âm thanh đổ vỡ bất ngờ vang lên khiến A Thấu và Hoắc Đạo Phu đang luyện dược giật mình, chạy từ lều bên cạnh vào. Vừa vén rèm thì trông thấy mảnh sứ vỡ toang nằm ngổn ngang trên mặt đất, nước thuốc thấm đẫm tạo thành vệt sẫm màu loang lổ.
Lưu Tang kinh hãi đứng một bên, hai mắt trừng trừng nhìn bàn tay phải đang run rẩy của mình. Trên mấy ngón tay xuất hiện vết bỏng đỏ chót.
A Thấu vội vàng đi đến túm lấy tay hắn, rút từ trong áo ra một lọ thuốc mỡ thoa lên nơi bị bỏng. Hoắc Đạo Phu lẳng lặng dọn dẹp đống hỗn độn, sau đó trấn an hắn.
"Thuốc còn rất nóng vô tình làm vỡ là bình thường thôi, lần sau chú ý một chút."
Lưu Tang nhanh chóng thu hồi ánh mắt bối rối của mình, nghe những gì Hoắc đại phu nói thế thì bình tĩnh lại.
"Xin lỗi..."
A Thấu tức giận mắng: "Đồ ngốc! Xin lỗi cái gì?"
Trong lòng nàng nổi giận không phải vì Lưu Tang mà vì Ngô Tà, rõ ràng nàng đã dặn dò kỹ lưỡng phải thật cẩn trọng với hắn, đừng để hắn chịu kích động, vậy nhưng hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện này.
![](https://img.wattpad.com/cover/332928727-288-k724171.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân | Tà Tang] Vì Quân (Đang beta/Shortfic)
Fiksi PenggemarAuthor: Nấm Mỡ (collab with Harley Trịnh) Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi thứ hoàn toàn là hư cấu. Genre: đam mỹ, AU cổ trang, đồng nhân ĐMBK Trùng Khởi, cưới trước yêu sau, HE. Characters: Ngô Tà x Lưu Tang. Link: https...