Chương 1

145 9 4
                                    

- Mạch Kỳ ngươi phải trả thù, ngươi nhất định phải trả thù...

Một giọng nói oán hận nhưng đầy bi thương vang lên trong khoảng không u tối, như đang cố nhắc nhở chủ nhân của cái tên Mạch Kỳ điều gì đó. Nhưng ở đây ngoài Vạn Thứ Lang ra thì còn ai tên là Mạch Kỳ nữa chứ.

- Người là ai...

Vạn Thứ Lang mơ hồ muốn nhìn rõ xem mọi thứ xung quanh xem người vừa lên tiếng đó là ai. Nhưng quái lạ, xung quanh cậu chỉ là một màu tối đen, chẳng thấy rõ được đâu là đâu.

- Người phải trả thù...nhất định phải trả thù...

Giọng nói ấy vẫn cứ lặp đi, lặp lại căn dặn người có tên Mạch Kỳ phải trả thù chứ chẳng để ý tới câu hỏi của Vạn Thứ Lang. Nhưng dần dần giọng nói ấy cũng nhỏ lại rồi mất hút chẳng còn nghe thấy gì nữa.

- Này...khoan đã...

Thứ Lang muốn níu kéo giọng nói đó lại để hỏi rõ hơn nhưng đến cả chủ nhân của nó cậu còn chẳng biết rõ là ai thì níu kéo bằng cách gì chứ.

- Cậu hai...cậu hai...

Lại một giọng nói nữa vang lên, nhưng lần này thì nó không còn tạo cho Vạn Thứ Lang cảm giác đau lòng nữa mà là một cảm giác hoang mang. Cái giọng này quen lắm, hình như ngày nào cậu cũng được nghe.

- Là giọng của Thiên Đông...

Chưa kịp định hình lại xem chuyện gì đang xảy ra thì bất chợt phía sau Vạn Thứ Lang phá ra một luồng sánh vô cùng chói mắt, thắp sáng cả một khoảng đen tối từ nãy giờ. Vạn Thứ Lang vẫn chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì bổng có một lực hút vô cùng lớn hút cậu vào trong luồng sáng ấy như muốn nuốt chửng cậu vậy, mặc cho Vạn Thứ Lang có giẫy giụa thế nào...

[...]

- Cậu hai, cậu hai...cậu tỉnh lại đi, em là Thiên Đông nè cậu

- Thiên Đông...

Vạn Thứ Lang bừng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn thằng hầu đã theo em từ nhỏ mà chẳng hiểu chuyện gì. Hình như em vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng vừa đáng sợ, vừa khó hiểu.

- Cậu gặp ác mộng ạ? Lúc nãy em vào gọi cậu dậy thì thấy mặt cậu trắng bệch nên em sợ lắm.

Thiên Đông run rẩy nói, nắm chặt lấy tay của chủ nhân mình mà vẫn chưa hết sợ. Cậu hai Vạn Thứ Lang tốt lắm, nó đã theo cậu từ hồi còn nhỏ rồi nên nếu cậu có chuyện gì chắc nó sống không nổi mất.

- Cậu không sao, mà hôm nay trời còn chưa sáng em kêu cậu dậy sớm làm cái chi?

Vạn Thứ Lang cười nhẹ một cái xoa đầu Thiên Đông như đang trấn an thằng bé, rồi lại khó hiểu hỏi. Thường thì khi trời sáng thằng bé nó mới gọi em dậy, sao hôm nay gọi sớm hơn mọi khi vậy?

- Cậu quên hôm nay là ngày đại hôn của cậu rồi ạ, em phải vào gọi cậu dậy sớm để còn chuẩn bị nữa.

À ném xíu nữa lại quên, hôm nay là ngày đại hỷ của em và cậu ba Tự Kiên con ông bá hộ làng bên mà. Nhưng Vạn Thứ Lang quên cũng chẳng sai, vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng đáng sợ thì sao kịp nhớ được gì.

[ AllMikey] Hồn Ma Lang Thang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ