Mùa đông đến đổ một trận tuyết thật lớn. Mọi người ai cũng vội vàng rảo bước về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, có vài người thì dắt díu nhau đến quán rượu cùng nhau cười đùa. Một gã đàn ông cầm ly rượu to, vừa ngửa đẩu nốc vừa nói to: “Cái tên đầu xanh, ừm tên - tên gì nhỉ?”
Có giọng nói không biết từ đâu nhẹ nhàng đáp lại: “Sampo.”
“Ừ đúng rồi, cái tên Sampo này không biết đã lừa biết bao nhiêu người rồi, đến cả phía trên hắn còn dám ra tay, mọi người nếu thấy hắn nhất định phải túm lấy rồi mang đến cho Thiết vệ Bờm bạc!”
Giọng nói nhẹ nhàng kia lại vang lên hỏi: “Giao hắn cho Thiết vệ Bờm bạc sẽ có thưởng chứ?”
Gã đàn ông hưng phấn nói: “Tất nhiên là có rồi! Thưởng lớn nữa là đằng khác.”
Những kẻ ngồi trong quán rượu nghe vậy liền xôn xao, gã đàn ông vừa phát biểu xong thì liền ngồi xuống uống nốt rượu trong ly. Lúc này có người tiến đến ngồi bên cạnh gã, gã quay đầu lại thì ngơ ngác nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xanh dài gợn sóng.
Lông mi cô vừa dày vừa đen cụp xuống như cánh bướm hơi rung lên mấy lần tựa như đang phấp phới gãi ngứa trong lòng hắn. Cô mở miệng: “Anh trai này, anh có muốn uống một ly rượu với tôi chứ?”
Là chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng hồi nãy, không hiểu sao chất giọng này mang lại cho gã cảm giác không hẳn là giọng của một người con gái, cũng không phải là giọng như đàn ông mà nó lại lai tạp giữa hai giới khiến cho người nghe rất khó nhận thức được đó là nam hay nữ nếu chỉ nghe mỗi giọng nói.
Gã mơ màng một lúc rồi bừng tỉnh đỏ bừng mặt vội vàng đứng dậy kéo ghế lại cho cô: “Người đẹp mau ngồi đi.”
Người phụ nữ nghe thấy vậy thì liền cười khúc khích rồi tự nhiên biếng nhác ngồi xuống chiếc ghế do gã kéo ra cho mình. Họ trò chuyện được đôi câu, không biết ai đã đưa ra lời mời trước nhưng sau đó cả hai đã dắt díu nhau rời khỏi quán.
Gã đàn ông đã không nhớ gì nữa. Chỉ mơ mơ màng màng ôm lấy eo người đẹp rồi bước ra khỏi quán rượu. Hình như người đẹp này có phần hơi cao. Mới nghĩ như vậy thì đã bị giọng nói nhẹ nhàng lả lơi vẫn quanh quẩn tai gã tựa như thuốc phiện hớp hồn đến mất trí.
Sampo hí hửng đếm được số tiền hắn móc được thêm từ nạn nhân tối nay của mình, hắn liếc nhìn gã đàn ông đã bất tỉnh không biết trời trăng gì dưới đất. Hắn mỉm cười ranh mãnh vỗ vỗ tay lên mặt gã rồi thì thầm: “Cảm ơn nhé anh trai.”
Lại thêm một nạn nhân nữa của Sampo Koski. Người đàn ông sau khi bẽ bàng nhận ra người phụ nữ xinh đẹp hôm qua tán tỉnh mình thế mà lại là một gã đực rựa nguyên chất trăm phần trăm liền tái xanh cả mặt. Thảo nào gã thấy có gì đó lạ lắm nhưng có lẽ vì quá say nên gã đã không chú ý đến.
“AAAA Sampo mày cứ đợi đấy!!”
Sampo bên này đang đi trên đường thì tự nhiên hắt xì một cái. Gió lạnh quá vậy. Hắn vừa đi trên tuyết vừa suy nghĩ tí nên lừa ai tiếp, hay là thôi hôm nay tạm nghỉ nhỉ. Coi như tích đức một hôm. Đi chơi với Hook cũng vui, dù sao nhóc con đó mấy ngày trước cũng trách hắn không chịu ghé qua chơi với cô bé gì cả. Sampo nghĩ vậy liền cong đuôi mắt cười cười, lúc này hắn bất chợt nghe thấy động tĩnh kì lạ từ xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HSR) Thật lòng ( GePo)
FanfictionGepard nắm lấy tay hắn rồi khẽ hỏi: "Vậy anh có đi nữa không?" Fic này mình viết lâu rồi mà vì lười lấp hố nên giờ mới đăng lên được. Mình khá thích fic này hi vọng mọi người cũng thích nó. Nguồn ảnh: https://unsplash.com/s/photos/winter-aesthetic