Chương VII

475 51 15
                                    

Gepard thức dậy, cậu quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang nghiêng người nhắm mắt ngủ ngon lành. Cậu cúi xuống hôn lên má hắn một cái rồi thu dọn đi ra ngoài.

Sampo bên này sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới dám mở bừng mắt. Đêm qua loạn quá khiến cho thần trí Sampo đến bây giờ vẫn không yên. Hắn không rõ cảm xúc của mình là gì nữa.

Có phải hắn cũng thích Gepard rồi không? Sampo ngồi đơ ra một cục trên giường không dám tin. Thích á, cái chuyện thích là chuyện của trẻ con, đã lâu rồi hắn còn chả nghĩ về mấy thứ như thế. Sampo đứng bật dậy, giờ chuyện đó cũng có quan trọng đâu. Tối nay là hắn sẽ thoát khỏi đây rồi.

Khi hắn ra khỏi đây rồi. Gepard sẽ như thế nào?

Cậu sẽ lại thấy đau chứ? Hay là cảm thấy nản lòng vì hắn vẫn như thế? Rồi sau đó là mặc kệ hắn luôn?

Sampo ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương. Hắn bất giác nhận ra, kẻ vô tâm như hắn vậy mà lại nghĩ về cảm xúc của Gepard.

Hôm nay Sampo không vui. Đến độ hắn còn không thèm đụng đến đồ ăn trên bàn như mọi ngày. Sampo vô thức cắn móng tay. Rồi sau đó hắn tự an ủi chính mình, không sao rồi sẽ ổn thôi. Dù sao Gepard cũng sẽ quên kẻ như hắn thôi lo gì chứ.

Sampo nghĩ thế nhưng lại không hề thấy vui tí nào. Hắn bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù không ra ngoài nhưng hắn chắc rằng hôm nay trời chắc chắn như cứt.

Bầu trời vô duyên vô cớ bị chửi cũng thấy mệt mỏi.

Thế là sau đó nó liền đổ mưa ào ào như thể trút bất mãn lên Sampo. Sampo nghĩ, quả nhiên trời như cứt thật mà.


Sampo nằm trên ghế sofa nhàm chán nằm chờ Gepard đến tối. Hôm nay cậu về trễ hơn bình thường. Không biết là có chuyện gì rồi. Sampo biếng nhác lăn lộn trên sofa thở dài. Bỗng hắn nghe thấy tiếng gõ cửa từ cửa sổ.

Sampo vội vàng đứng dậy chạy ra cửa sổ thì quả nhiên thấy đúng là Caelus. Cậu đang đứng đó hươ hươ tay với hắn ra hiệu chuẩn bị đi. Sampo còn chưa kịp chuẩn bị thì đã thấy cậu ta giơ cao cây gậy bóng chày lấy đà đập thật mạnh lên cửa sổ.

Sampo hết hồn vội nhảy ra sau. Khi cửa được phá ra hắn liền hét toáng lên: "Sao không báo trước hả! Thuỷ tinh văng hết lên người tôi rồi!"

"Báo rồi mà do anh chậm chạp đấy chứ." Caelus tỉnh bơ nói.

"Đi mau, Danheng với March 7th đang kéo chân Gepard lại rồi nhưng cũng chỉ làm chậm anh ta được một lúc thôi."

"Từ, từ từ giúp tôi phá vỡ cái xích này ra cái."

Sampo vội giơ chân ra nói. Caelus nhìn sợi dây xích rồi làm ra vẻ mặt kì quái, cậu hỏi: "Rốt cuộc hai người đang chơi trò gì vậy?"

Sampo giả bộ thở dài ảo não nói: "Hầy, nói ra thì dài dòng lắm nhưng cậu có cái ghim hay gì đó nhỏ nhỏ nhọn nhọn không đưa tôi mau lên."

Caelus lục khắp người mình thì lục ra được một cái kẹp tóc nhỏ xíu của March 7h trong túi áo mình. Thảo nào sáng nay March 7th tìm mãi không thấy nó đâu.

(HSR) Thật lòng ( GePo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ