Chương III

381 46 14
                                    

"Đội trưởng, tôi thích cậu."

"Đừng đùa nữa." Gepard quay mặt đi không thèm để ý, tên này với ai hắn chả nói thích được. Cậu không phải là ngoại lệ.

Sampo từ đằng sau ôm lấy eo Gepard rồi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu: "Là thật đó."

Tim bất chợt đập nhanh hơn, cả người cậu cũng khẽ run vì bị tấn công bất ngờ. Không được tin tên này, đã bị một lần rồi, không thể có thêm lần hai. Gepard mím môi đẩy hắn ra quyết định im lặng là vàng, không thèm đáp lại.

Sampo im lặng nhìn cậu từ đằng sau, đôi mắt hắn khẽ loé lên vài tia sáng kì dị. Cứng thế, quả nhiên bị lừa một lần rồi là có kinh nghiệm hẳn nhỉ. Nhưng mà hắn nhất định phải thoát khỏi đây, hắn còn có nhiệm vụ từ phía bên trên giao cho, không thể ở đây lâu hơn nữa được.

Hắn liền quyết định nhân lúc Gepard đi ra ngoài một lúc không để ý, quả quyết ném vỡ bình nước trong phòng rồi lượm mảnh vỡ lên, hít một thật sâu rồi rạch một đường lên bụng mình.

Đau chết mất! Nếu không phải hết cách rồi thì hắn còn lâu mới làm vậy. Sampo run rẩy nhìn vết thương trông có vẻ dữ tợn nhưng thực ra cũng không nguy hiểm gì lắm. Tên Gepard này, nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng Sampo thừa biết hắn mềm lòng hơn ai hết. Nhất là đối với hắn, hắn thừa biết hắn đặc biệt trong lòng cậu. Vậy nên đành phải tận dụng điểm này thôi.

Đừng giận tôi Gepard, tôi cũng thích cậu mà.

Quả nhiên khi Gepard quay về thấy một mảng máu dính ở áo của hắn thì liền giật mình. Cậu vội tiến đến vạch áo ra thì thấy được vết thương ở bụng liền hung dữ lườm hắn. Sampo liền tỏ vẻ đáng thương nhỏ giọng nói: "Tôi lỡ trượt chân té, đau quá."

"Anh trượt chân té hay là cố tình hả?"

Sampo níu lấy tay Gepard, ngẩng đầu lên vô tội nhìn chằm chằm cậu không trả lời. Hay lắm, còn tỏ ra vẻ ngoan ngoãn đáng thương cho ai xem đấy hả. Nhưng mà, không thể phủ nhận lúc nhìn vào đôi mắt sóng sánh ánh nước của hắn, cậu không thể kiềm lòng được mà muốn nhìn lâu hơn, muốn lại gần để hôn lên đôi mắt ấy.

Gepard giật mình bừng tỉnh lại, mình đang nghĩ cái gì vậy. Cậu muốn lùi lại nhưng tay vẫn bị Sampo nắm chặt lấy, lúc này gương mặt của hắn cũng đã hơi tái nhợt vì đau đớn. Gepard cắn chặt răng, cho đáng đời, tự làm đau mình xong giờ lại bày vẻ đau đớn. Nghĩ là vậy nhưng cuối cùng Gepard vẫn đành phải đi lấy băng gạc cùng thuốc sát trùng.

Cậu ném đồ cho hắn ý bảo tự đi mà chữa trị vết thương. Sampo nhận lấy nhưng vì hai tay bị còng lại một chỗ nên cứ lóng ngóng làm chả ra đâu vào đâu. Hắn đành phải nhỏ giọng nài nỉ Gepard: "Đội trưởng, giúp tôi đi mà. Đội trưởng đẹp trai ơi."

"..." Cuối cùng Gepard ngứa mắt quá, cộng thêm cái mồm không ngừng kêu tên cậu của hắn làm cậu cũng phải đích thân ra tay.

Sampo nhìn Gepard đang cúi đầu chấm thuốc sát trùng lên da bụng hắn mà mừng thầm. Quả nhiên vẫn phải tỏ ra chút đau đớn mới được mà. Hắn hơi không kiềm chế được dùng tay đặt lên gò má trắng nõn của cậu. 

(HSR) Thật lòng ( GePo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ