Chương V

423 36 30
                                    

Chết mất thôi, Sampo sau khi bị Gepard vần cho thêm mấy trận nữa mới được thả ra thì tã tượi nằm một cục trên giường hoài nghi về nhân sinh của mình. 

Rốt cuộc là sai ở đâu? Hắn sờ lên thắt lưng đau nhức của mình oán thán, sai ở đâu nhỉ. Giờ phải làm gì tiếp đây, hắn không thể ở đây mãi được, mà Gepard thì có vẻ như thật sự chuẩn bị kĩ càng rồi mới có thể vô tư nhốt hắn ở đây lâu đến thế.

"Hầy..."

Sampo úp mặt vào gối thở dài, nếu biết trước Gepard có sự ám ảnh không bình thường như thế này với hắn, hắn còn lâu mới trêu vào. Cũng tại cứ nghĩ cậu cũng như những người khác, lừa một lần rồi sẽ không bao giờ gặp lại nữa nên cứ thế mà vô tư sấn tới.

"Dậy rồi à, dậy rồi thì ăn chút gì đi."

Gepard lúc này mở cửa đi vào. Sampo ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu đang mặc giáp như mọi ngày, chắc là mới lại đi ra ngoài làm việc rồi. Hắn chống má ủ rũ cụp mi mắt nói: "Đội trưởng à, cậu làm cho tôi không đứng dậy nổi luôn, mông tôi đau quá rồi nè."

Gepard nghe vậy thì hơi sững lại, một lúc sau Sampo thấy khuôn mặt cậu bỗng hơi đỏ lên. Ô, vẫn còn biết đỏ mặt được cơ à. Hắn còn tưởng mặt cậu liệt luôn rồi đấy. Sampo nhếch môi cười đểu, hắn dù ngay trong tình huống như này vẫn còn sức mở miệng vòi vĩnh: "Đội trưởng ơi bế tôi."

Gepard thế mà nghe lời tiến lại gần bế hắn lên thật. Sampo bám lấy vai cậu, hắn chợt nhớ ra mình còn đang trần truồng thế là liền giãy dụa: "Ấy, quần áo, cho tôi mặc quần áo cái đã."

Gepard thở dài thả hắn xuống rồi mở cửa tủ ra lấy đỡ quần áo cậu thường hay mặc. Sampo đưa tay ra muốn tự mình mặc nhưng Gepard lại nhanh chóng tròng áo sơ mi vào cho hắn.

Hắn hơi khựng lại ngượng ngùng vì không quen, ngọ nguậy không yên. Hắn chưa bao giờ được người khác mặc quần áo cho như thế này bao giờ cả. Gepard cầm chiếc quần lót lẫn quần dài rồi cúi người xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Nhấc chân trái của anh lên."

"...không, không cần đâu, tự tôi mặc được mà."

Sampo lúc này mặt đã đỏ bừng lên không kiềm chế được rồi. Ôi mẹ ơi, lớn to đầu rồi còn được mặc quần áo cho, hơn nữa đến cả quần lót cũng không tha. Hắn dù có mặt dày đến thế nào cũng phải xấu hổ khi được hầu hạ đến tận răng như thế này. 

Gepard vẫn nghiêm túc nhìn Sampo nhất quyết không bỏ qua cho hắn.

Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, hắn đành phải vịn tay lên vai cậu, nhấc chân lên để cậu xỏ quần vào cho mình. Khi tay của cậu kéo quần lên đến eo, hắn có thể cảm nhận được sức nóng kì lạ truyền từ ngón tay của cậu lan qua da thịt của mình. Sampo run rẩy, cả người đỏ bừng cả lên như con tôm luộc. 

Hắn không quen với việc kỳ quái như này. Trốn, phải trốn lẹ, hắn không muốn phải chịu trách nhiệm với cậu đâu. Gepard mỉm cười nhìn Sampo mặc quần áo của mình một lúc rồi hài lòng hôn lên má hắn một cái. Sampo rụt cả cổ lại theo bản năng.

Bọn họ cùng nhau ngồi đối mặt trên bàn ăn, im lặng mà ăn. Sampo liếc nhìn Gepard một lúc rồi không nhịn được nói: "Có thể cho tôi xin lại điện thoại được không?"

(HSR) Thật lòng ( GePo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ