Chương II

380 50 35
                                    

"Rồi sau đó làm sao anh thoát được?"

Caleus chống cằm nghe Sampo ba hoa khoác loác nãy giờ về quá trình hắn đã từng bị bắt bởi đội trưởng Thiết vệ bờm bạc rồi thoát ra tài tình như nào. Sampo nháy mắt làm trò tỏ vẻ bí ẩn nhưng Caelus nhìn chỉ thấy muốn đánh.

"Cậu đoán xem?"

Caleus còn chưa kịp nói March 7th đã giơ tay lên nói: "Anh đã dùng bom giống như lúc dùng với chúng tôi đúng không?"

"Bingo! Sai rồi!"

Sampo cợt nhả đùa giỡn rồi cười ha hả đáp lại cô nàng khiến March 7th nghệt mặt ra, Danheng ngồi bên cạnh thở dài không muốn để ý đến bọn họ. Caelus nhìn Sampo trêu chọc March 7th như mèo một lúc rồi nói: "Quan hệ của anh với Gepard là như nào vậy?"

"Hử? Thì là người bắt và người bị bắt đó."

"Có người nào bị bắt nhởn nhơ như anh vậy hả?"

"Thì vì tôi là Sampo đó, Sampo tài giỏi như này đến cả đội trưởng Thiết vệ bờm bạc còn không sợ cơ mà."

March 7th trề môi nhìn hắn tỏ vẻ không tin. Sampo không để ý chỉ thong thả tiếp tục uống thêm cốc bia nữa. Thật ra thì chuyện hôm đó cũng xảy ra lâu rồi, chắc phải cách đây một, à hay hai năm nhỉ hắn cũng chả rõ nữa. 

Lúc đó cũng loạn lắm cơ, loạn đến nỗi nếu bây giờ bọn họ có gặp lại, Sampo cá chắc Gepard sẽ không chút lưu tình giết hắn thật luôn chứ không còn hiền lành như xưa nữa đâu.

Sampo nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng khi ấy của Gepard mà bỗng bật cười, người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa đáng yêu thế nhỉ. Nhưng tiếc quá hắn lại yêu tiền với tự do hơn.

Danheng thấy bọn họ náo loạn đủ rồi thì nói: "Nên về nghỉ ngơi thôi, mai chúng ta còn phải đi ra cánh đồng tuyết ngoại thành."

"Đang vui mà." Sampo ì èo muốn níu kéo họ, nhưng bị Caelus lẫn Danheng ngó lơ không thèm để ý kéo March 7th đi. Lũ trẻ con này, chả biết tôn trọng người lớn gì cả. Sampo ôm mặt nhâm nhi nốt chút bia cuối cùng nơi đáy li.

Hôm nay lại là một ngày lạnh giá như mọi ngày, Sampo rùng mình xoa xoa hai bên eo hở ra của mình. Lạnh quá đi mất, lạnh như thế này cũng chả có ai ra ngoài cho hắn lừa. Không bằng ghé qua chỗ Natasha xem có gì vui không còn hơn.

Vừa mới đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp chào Natasha thì hắn đã nhạy bén nhận thấy được vẻ mặt bất ổn của cô. Sampo giả vờ như không biết vẫn tiến lại gần giơ tay lên chào hỏi như bình thường.

Natasha nhìn thấy hắn thì như suy nghĩ có nên nói ra không, cô không chắc liệu người như hắn sẽ sẵn lòng giúp người đến mức nào. Sampo thầm suy đoán trong lòng, nhìn cái vẻ mặt này, chắc là chuyện nghiêm trọng lắm đây. Quả nhiên cuối cùng Natasha vẫn không nhịn được nói: "Sampo, tôi có thể nhờ anh một việc được không? Tiền công tôi sẽ trả anh sau."

"Sampo đây vốn luôn giúp người không cần báo đáp mà. Tất nhiên có thì vẫn tốt hơn. Nói đi, cô cần tôi giúp gì?" Sampo vui vẻ đáp ứng, chỉ cần đừng bảo hắn đến trước mặt Gepard là được.

"Người của tôi vừa mới báo là đội của nhà khai phá gặp chút rắc rối. Không biết anh có thể đi giúp bọn họ được không?"

(HSR) Thật lòng ( GePo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ