Chương VI

343 39 11
                                    

Khi Sampo mở mắt thì Gepard đã đi từ lúc nào. Hắn lười biếng gãi đầu rồi ngáp một cái thật to, chân bị xích bước xuống giường chạm lên mặt đất lạnh lẽo. Xích kêu lên khe khẽ trong căn phòng im ắng.

Lại là một ngày bị Gepard nhốt. Sampo phờ phạc nghĩ.

Hắn thong thả đi vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa nhớ lại đêm qua khi cả hai cùng nằm trên giường. Hôm qua cậu ta không làm gì cả, chỉ đơn thuần là ôm hắn thật chặt tựa như con gấu nâu ngốc nghếch ôm lấy hũ mật quý báu của mình vậy.

Sampo lúc đó còn trêu đùa cậu không thôi, nhưng cậu cũng không tỏ vẻ bực bội gì, chỉ là nằm đó im lặng nằm đó nhìn hắn thật chăm chú. Như hận không thể khắc hắn vào trong đáy mắt mình.

Đôi mắt của kẻ chìm đắm trong tình yêu đúng là mang lại sức rúng động lớn thật đấy. Sampo nghĩ thầm, hắn bị cậu nhìn như vậy cũng phải ngơ ngẩn im lặng, trong mơ hồ hắn còn nghe được nhịp tim đập nhanh dần của cả hai.

Sampo hất nước lạnh lên mặt, cắt đi những dòng suy nghĩ linh tinh không cần thiết kia. Nhưng không thể nào xoá tan đi rặng đỏ trên gò má hắn.

Hắn đi ra khỏi phòng tiến đến phòng ăn thì đã thấy đồ ăn được Gepard chu đáo để lại. Thật tình, cứ như là người chồng quan tâm đến từng li từng tí đến vợ mình nhỉ. Sampo không đúng đắn tự đùa với chính mình.

Hắn rung chân bình thản ăn sạch bữa sáng. Hắn không phải là cái loại lo đến nỗi không ăn không uống gì được, trái lại càng lo càng phải ăn thì mới có sức để nghĩ được tiếp.

Sampo liếm khoé môi như mèo, đôi mắt hơi cụp xuống vẫn giữ vẻ hiền lành vô hại nhưng chỉ có hắn mới biết trong đầu hắn lại đang nghĩ mấy cái kế quỷ quái như nào. Sampo di chuyển địa điểm, hắn đứng trước cửa sổ quan sát , thử dùng lực đẩy, cửa sổ cũng không thèm nhúc nhích.

Chậc. Sampo ghét bỏ nhíu mày.

Bỗng khoé mắt Sampo thấy được một thứ gì đó đang lấp ló xung quanh ngôi nhà. Hắn mở to mắt tiến lại gần cửa kính, dí cả mũi vào thì thấy xa xa là Caelus. Đôi mắt của Sampo tức thì vụt sáng lên như đèn pha. Là Nhà khai phá, quả nhiên là người hắn coi trọng mà, đến được tận đây luôn.

Sampo hô to gọi tên cậu nhưng đây là cửa cách âm nên có vẻ Caelus không nghe thấy. Hắn vội vã dùng tay nắm đấm đập cửa rầm rầm hòng tạo nên tiếng động thu hút sự chú ý của cậu.

Caelus vẫn như không nghe thấy gì hết, cậu có vẻ hơi cau có gãi đầu, vừa đi vừa ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Sampo vẫy vẫy tay qua cửa kính, hắn gấp đến độ đổ mồ hôi.

Mau quay đầu qua đây coi cái đồ ngốc này. Sampo rủa thầm.

Caelus như nghe được tiếng chửi thầm của hắn, cậu quay đầu lại ngay tức khắc thì đụng trúng tầm mắt nóng như lửa đang tha thiết nhìn cậu. Trong ánh mắt đó thiếu điều ghi dòng chữ gọi cha gọi mẹ luôn rồi.

Caelus vội chạy lại gần, cậu mở miệng nói gì đó nhưng Sampo không nghe được. Hắn lắc lắc đầu ra dấu không nghe gì hết. Caelus đành phải lấy điện thoại ra gõ vài chữ lên đó rồi giơ qua cửa sổ. Sampo hạ thấp người xuống đọc.

(HSR) Thật lòng ( GePo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ