Jungkook trở về từ quán cơm nhưng tâm trạng vẫn còn lâng lâng khó tả. Một phần vì đồ ăn hôm nay ngon quá, một phần là vì cô bạn làm thêm ở quán cơm cũng "ngon" không kém. Jungkook thoáng chút nổi da gà với suy nghĩ đó của mình. Đôi mắt hai mí to tròn của người nọ gần như hớp hồn Jungkook ngay trong lần gặp đầu tiên. Đến nỗi ăn gần xong Jungkook mới nhận ra đối diện mình có người.
Cậu nghe cô bạn phục vụ gọi người kia là "Jimin", cái tên quen lắm mà Jungkook chẳng thể nhớ mình đã gặp ở đâu. Anh chàng nọ cũng nhìn rất quen mắt, hình như học cùng trường với Jungkook. Mà thôi, ai quan tâm, người cậu chàng quan tâm lúc này là cô nhân viên mới ở quán cơm Nhật sau trường.
Vài lần sau đó, Jungkook đã biết được người nọ lên là Im Dayoon, sinh viên năm hai khoa tâm lý học, nghĩa là bằng tuổi Jungkook. Đã xinh gái lại còn tâm lý thì còn gì tuyệt hơn, Jungkook nghĩ thế.
"Nghe này, em tìm được định mệnh của mình rồi!"
Jungkook nói khi ăn gà rán cùng với nhóm bạn thân mình. Taehyung bất ngờ trước tuyên bố của cậu em đến mức suýt nữa đã làm rơi miếng khoai tây chiên trên tay.
"Gì cơ? Làm cách nào?"
Jungkook cười xuề xòa, gãi đầu ngượng ngùng nhưng hai cánh mũi đã phồng lên đầy kiêu ngạo.
"Im Dayoon khoa tâm lý học, em gặp cậu ấy lúc đi ăn cơm Nhật. Rồi em xin được tài khoản twitter. Tuy chưa có nói chuyện nhưng mà em tin Dayoon là nữ thần của em."
Jungkook liến thoắng kể và dường như chỉ có Taehyung là ngạc nhiên trước người gọi là "nữ thần" của cậu. Người tên Dayoon này dường như chẳng có gì xa lạ với anh cả. Bởi cô bé chết mê chết mệt bạn thân anh, thậm chí Taehyung nhiều lần phải giải cứu bạn mình khỏi sự bám theo dai dẳng của cô em khoa tâm lý. Ấy thế mà Trái Đất tròn lại khiến Jungkook thích cô mới tài.
"Sao em biết cô bé thích em?"
Hoseok hỏi, anh cũng biết về Dayoon qua lời kể của Taehyung. Bạn trai anh đã nhiều lần than vãn về việc phải thay Jimin giải quyết mớ rắc rối đến từ vệ tinh của cậu bé. Và trong đó Dayoon là người khiến Taehyung phải bận tâm nhất. Jimin quá bận để có thể kiểm tra toàn bộ tin nhắn trong hộp thư của mình nên người làm việc đó nghiễm nhiên trở thành bé cưng của anh.
Jungkook nhận được câu hỏi của Hoseok, cậu khẽ chau mày nhìn anh rồi phản ứng như thế anh vừa nói ra điều sai trái lắm.
"Thế sao anh biết cô bé đó không thích em?" Jungkook vặn lại.
"Thì tại cổ thích Ji-"
Hoseok bị chặn lại bởi miếng khoai tây chiên của Taehyung.
"Ăn đi anh."
Taehyung không muốn phá vỡ giấc mộng của Jungkook, huống chi đây là cơ hội tốt để cắt đuôi cô nàng phiền phức. Nếu Jungkook thành công, Jimin sẽ bớt một vệ tinh vây quanh và anh sẽ lại có thêm thời gian để giải bài tập của Taehyung. Thế nên,
"Anh đừng có nói gì có Jungkook biết." Taehyung thì thầm với bạn trai mình.
Namjoon vẫn im lặng từ nãy đến giờ, anh quan sát biểu cảm ngây ngốc trên mặt cậu em rồi phì cười trước tâm lý như thể mới yêu lần đầu. Namjoon quay sang nói với Seokjin điều gì đó rồi cả hai khúc khích cười.