Anh, em yêu nhiều lắm những ngày được cầm tay anh băng qua con phố trải dọc hàng ngân hạnh vàng rực mỗi mùa thu đến. Em yêu cả những đêm đông tuyết rơi phủ kín mặt đường khiến đôi chân em khó nhọc trở về ký túc xá, nơi em biết ánh đèn bàn vẫn sáng và anh vẫn đứng chờ.
Ngày đó, em không mong gì nhiều hơn việc được cùng anh đón nắng mới chiếu qua ô cửa sổ ký túc xá chật hẹp chỉ vừa đủ cho hai người, và sau này là một mái nhà của riêng đôi ta. Em muốn được cùng anh thức giấc, khi mái đầu tí hon của anh gối lên tay em, chúng mình trao nhau những hơi ấm và tình yêu mặn nồng. Ngày đó với em đẹp biết mấy.
Jimin của em, anh xinh đẹp, dịu dàng, ngọt ngào và mang lại cho em cảm giác của gia đình. Anh phá vỡ mọi luật lệ và suy nghĩ trong em, khiến em cuốn theo ánh mắt chứa muôn vàn vì tinh tú đó.
Người ta nói, Thiên Bình là chòm sao tượng trưng cho cái đẹp, mà em lại yêu cái đẹp. Cái đẹp từ đôi mắt duyên thơ ngây ấm áp, cái đẹp từ tiếng cười hệt như dòng suối thu trong vắt chảy róc rách tươi mát mảnh đất cằn cỗi, cái đẹp từ đôi tay bé xíu luôn nắm tay em đi qua khắp mọi thăng trầm. Xử Nữ thích sự cầu toàn, vừa hay anh lại là một bản thể hoàn hảo.
Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ quy về một điều duy nhất, em yêu anh.
Vậy nên xinh đẹp của em ơi, mình cưới thôi anh, để em được bên anh trọn đời, được cười, được khóc, được nắm tay anh đi giữa dòng đời dài rộng, và được cùng anh đón nắng mới ở nơi gọi là "nhà.
END.
***
Tới đây là end thiệt rùi đó. Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới chap này. Love u moahhh