Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng,
Hai tuần thi cử bận rộn cứ thế kết thúc trong sự mệt mỏi và suy kiệt của tất cả sinh viên. Những người học giỏi và có trí thông minh trời phú như Jimin thì không như thế, anh dễ dàng đạt điểm tuyệt đối trong hầu hết bài thi mà không cần phải túc trực ở thư viện tám tiếng mỗi ngày. Nhưng số đông còn lại, bao gồm Jungkook và Taehyung thì khác, họ phải cật lực ôn bài và vùi đầu trong mấy quyển giáo trình dày cộp và mớ bài tập ôn luyện dài như sớ. Jungkook học nhiều đến mức suýt nữa quên mất khuôn mặt của bạn cùng phòng mới. Cậu chỉ ở yên trong góc phòng của mình và chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Jimin lại thường xuyên ra ngoài và chỉ về phòng khi trời tắt nắng. Hai người họ không thường nói chuyện cùng nhau, thi thoảng chỉ là đôi ba câu hỏi "Em ăn gì chưa?" của Jimin nhưng Jungkook biết, anh là một người bận rộn với những mối quan hệ. Mỗi ngày, không ít người tìm đến phòng ký túc xá của cậu và hỏi về Jimin, bất ngờ là, để hẹn đi ăn với anh thì phải đặt lịch trước vài ngày thậm chí là vài tuần. Jungkook tự hỏi Jimin nổi tiếng đến mức đó sao?
Cậu nằm phịch lên giường, vậy là đã xong, hai tuần thi cử căng thẳng. Trong suốt thời gian này, Jungkook chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến nữ thần lòng cậu. Nhưng giờ thì xong rồi, cậu sẽ đi tìm định mệnh đời mình. Jungkook lấy điện thoại, tuyệt, hai giờ chiều, vừa kịp lúc cho bữa xế.
Jungkook khoác áo, rời khỏi phòng ký túc xá, nhắn cho Jimin một tin nhắn rằng tối nay cậu sẽ về muộn. Jungkook rảo bước trên con đường phủ kín hàng ngân hạnh, chỉ vừa đầu hạ nên chúng vẫn giữ nguyên sắc xanh vốn có của mình, nhưng ít tháng nữa thôi, nơi đây sẽ rợp bởi ánh vàng vào ngày thu.
Quán cơm Nhật phía sau trường đại học chưa bao giờ vắng khách, lúc nào Jungkook cũng thấy có người phải đứng xếp hàng để đợi bàn, hôm nay Jungkook đã gọi đặt trước, do đó cậu sẽ được ưu tiên, nhưng hẳn rồi, vẫn phải chờ đến khi có bàn.
Jungkook tính toán vừa đúng ngày Dayoon đi làm, hôm nay cô nàng mặc một chiếc đầm màu vàng và đeo tạp dề của cửa hàng. So với lần đầu gặp, Dayoon có sự thay đổi rõ rệt, nhất là mái tóc đen vốn có đã thay thế bằng màu tím sữa ngọt ngào. Ồ, hình như Jimin cũng đang nhuộm màu này thì phải. Cậu chợt nhớ đến Jimin khi nhìn thấy Dayoon, cô nàng như phiên bản nữ của anh vậy.
"Hi, cậu nhớ tôi không? Chúng ta đã nói chuyện qua twitter mấy lần rồi ấy." Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy Dayoon bước đến để xếp bàn cho mình. Từ lần trước, Jungkook đã tìm được tài khoản mạng xã hội của cô nàng lân la làm quen và Dayoon, người thân thiện, đáng yêu, ngọt ngào, dễ thương nhất trên đời đã đồng ý kết bạn với cậu. Đó là một trong những bước tiến đầu tiên trên con đường cưa đổ nữ thần lòng cậu.
"Jungkook? Ôi ở ngoài cậu trông khác quá." Dayoon thốt lên, tưởng tượng của cô về Jungkook có lẽ là một người có vẻ ngoài không quá đặc biệt, chiều cao và khuôn mặt đều ở mức tạm chấp nhận được nhưng không, ở ngoài Jungkook nam tính một cách bất ngờ. Cô không nghĩ mình lại kết bạn được với một người đẹp trai như cậu.
"Khác sao? Theo hướng tốt hơn hay xấu hơn?" Jungkook cười cười, cậu biết điều này, mọi người đều nói rằng Jungkook không thực sự ăn ảnh. Do đó, khi gặp Jungkook lần đầu ở ngoài sau một khoảng thời gian làm bạn online, mười người thì sẽ có đến tám người phản ứng kiểu Dayoon. Jimin cũng thế, có điều anh chỉ nói về tính cách của Jungkook, nghĩa là Jimin chẳng quan tâm gì đến vẻ ngoài của cậu. Vẻ ngoài?!