Chương 7: Tại hạ chỉ là quản gia thôi (7)

35 2 0
                                    

Tang La cũng không giải quyết nhẹ nhàng như trong mắt người khác, cánh tay suýt trật khớp, lúc này cả cánh tay đều tê rần. Lực cánh tay của cô có lẽ là vẫn chưa luyện được đến trình độ có thế ngay lập tức nhấc lên được vật nặng hơn 50kg, cũng may hai chân cô rất khỏe, con ngựa đang cưỡi cũng vô cùng ưu tú.

Nhân viên trong trường đua ngựa từ phía sau chạy tới đến khống chế con ngựa đen đang phát cuồng, Tang La điều khiển ngựa chậm rãi ngừng lại, cô đi xuống từ trên lưng ngựa, thuận tay dìu thiếu niên còn đang run chân xuống.

"A Lam !" Phí Linh dẫn theo đám bạn nhanh chóng chạy tới, ngay lập tức quây xung quanh hai người.

"Không sao chứ ?" Phí Linh kéo Phí Lam quan sát từ trên xuống dưới, dáng vẻ vô cùng lo lắng, quay đầu nhìn về phía Tang La, "Thật cảm ơn cô, may mà có cô, không thì..."

Tang La nhìn Phí Linh dáng vẻ không chút phô diễn nào của Phí Linh, hơi cúi đầu không nói. Kỹ năng diễn xuất thế này hẳn là có thể giật được giải nam diễn viên xuất sắc nhất đi, nếu không phải cô tận mắt thấy được ác ý của cậu ta đối với Phí Lam, chắc cũng tin cậu ta thật sự vô cùng lo lắng cho Phí Lam.

Cả người Phí Lam vẫn đang chìm trong nỗi kinh hãi sau chuyện này, đối mặt với những câu hỏi han ân cần hoặc thật hoặc giả xung quanh chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, nghe cũng nghe không rõ, nhưng đôi mắt vẫn theo bản năng nhìn về phía Tang La.

"Cô cũng thật lợi hại ! Như vậy mà cũng làm được!" Một vị Thiếu gia nói với Tang La. Thật ra hiện tại bọn họ càng chú ý tới Tang La hơn là Phí Lam, ý tôn sùng quả thật rất mãnh liệt.

Tang La lộ ra nụ cười nhã nhặn, ánh mắt bình tĩnh lại đầy mạnh mẽ, không hề khiêm tốn, nhưng càng khiến người ta cảm thấy xuất sắc.

Những người lớn rất nhanh đã biết được tình hình ở bên này, Tang La và các thiếu niên nhà họ Phí liền bị gọi vào phòng. Những vị khách khác thì được sắp xếp nghỉ ngơi ở vườn hoa, đang ríu rít bàn tán về Tang La.

"Quá lợi hại rồi !"

"Giá như Quản gia của thôi cũng lợi hại như vậy thì tốt rồi !"

"Cô ta là cấp A sao ? Ta còn tưởng là cấp S đấy..."

"Quản gia tốt như vậy cho tên kia cũng quá lãng phí, lại còn đẹp như vậy..."

Trước khi Tang La được đưa tới phòng làm việc để phỏng vấn, liền nhìn thấy mẹ của Phí Lam căng thẳng chạy xuống từ một chiếc cầu thang khác bên kia, đại khái là truyền sai tin tức, bà ta tưởng người suýt nữa có chuyện là Phí Linh, liền ngay lập tức kéo người cậu ta sốt sắng kiểm tra, sau khi được báo là Phí Lam chứ không phải Phí Linh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục sốt sắng đi xem Phí Lam...

Trong phòng làm việc, Tang La nhìn thấy ông nội và bố của Phí Lam, hai người họ đầu tiên là cảm ơn Tang La, nhìn thì có vẻ như rất hài lòng với biểu hiện của cô, "Chẳng trách Ngao phó hội trưởng sẽ đích thân đề cử cô, quả nhiên rất xuất sắc. Chuyện của cô và Chu Tiến chúng ta cũng biết đến, đây chỉ là việc nhỏ, không bằng nói chuyện này đối với chúng ta chỉ là một tin mừng bất ngờ mà thôi."

[Phản xuyên thư] Sau khi nữ chính tỉnh lại - Giang Sơn Thương LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ