Chương 15: Tại hạ chỉ là quản gia thôi (15)

38 3 0
                                    

Sau một lúc, Văn Yến Quân mới dường như đột nhiên tỉnh lại từ tấm lưới của ác quỷ, anh cười nhạt: "Nhiều năm không gặp, cô vẫn như trước, vô liêm sỉ, tự cao tự đại." Tại sao cô chán ghét Phó Oánh thì anh phải đuổi cô ta đi ? Vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, cô tưởng anh vẫn là Văn Yến Quân năm đó sao ?

Tang La thấp giọng cười, "Xem ra anh còn nhớ rất rõ. Đã như vậy, vậy tính tôi vốn thay đổi liên tục, suy nghĩ thì khó đoán, anh còn nhớ chứ ? Có thể chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ mất đi hứng thú với việc đùa giỡn anh, có điều đây cũng là thứ anh muốn mà? Mơ đẹp nhé~"

Tang La cúp máy, nằm trên giường đúng lại hơi không ngủ được, nghe được khẩu khí kiêu ngạo mỉa mai kia của Văn Yến Quân đúng là khiến người ta hoài niệm, cũng chính vì dáng vẻ đó, mọi người mãi mãi cùng không nhận ra được khuôn mặt thật dưới vỏ ngoài kia.

"Lãng phí thời gian với họ làm gì chứ ? Có thời gian không bằng đến đây mát xa cho tôi." Cô nằm trên giường giạng ra chân, khuôn mặt ngạo mạn lại đầy ám chỉ, nhìn Văn Yến Quân đang tỏ vẻ vô cùng tức giận.

Dáng vẻ của thiếu niên nọ lạnh lùng không nhiễm bụi trần, xinh đẹp lại kiêu ngạo, thấy cô như vậy, vừa bắt đầu cởi dây lưng ngoài miệng vừa nói: "Cả đầu em toàn chứa thứ gì vậy ? Không biết xấu hổ."

Lời thì nói vậy, lại cởi cả quần dài lẫn quần lót, cơ thể không chút do dự đè lên, thờ phụng cơ thể trần trụi của cô, hôn cũng không biết chán, liên tiếp hạ xuống người cô, góc nào cũng không bỏ qua. Đôi mắt xinh đẹp được vô số người ngợi khen kia đâu còn chút lạnh lùng nào nữa, con ngươi như đá quý dày đặc quấn quít si mê lại điên cuồng, phủ lên một tầng sương mờ mịt.

Tang La đè lại cơ thể anh, "Ai không biết xấu hổ cơ ?"

Văn Yến Quân: "Anh, anh không biết xấu hổ."

Tang La nằm trên giường, nghĩ đến những hồi ức kia, khóe miệng lại cong lên, đáy lòng có ngọt tỏa ra vị ngọt lừ. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt của Tạ Vi Vi lại hiện lên trong đầu, những ký ức đẹp đẽ kia đều bị đánh vỡ, đôi mắt cô dần trở nên lạnh lẽo.

Màn đêm sâu thẳm, vầng trăng trong sắng bị mây đen che lấy một nửa. Bên trong biệt thự nhà họ Văn yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng chim sơn ca hót véo von trầm bổng.

Văn Yến Quân lại một lần nữa bị làm ồn đến khó có thể yên giấc, trong đầu hiện lên giọng nói của Tang La, càng nghĩ càng hận, nhìn đến dáng vẻ như đã định liệu từ trước của cô, rõ ràng anh đã không còn là Văn Yến Quân của trước đây, cô cũng không còn là Tang La của quá khứ, địa vị của họ đã hoàn toàn hoán đổi, thái độ của cô với anh lại hoàn toàn không hề thay đổi, Rốt cuộc là do tự tin và dũng khí từ đâu ra ? Rốt cuộc vì sao ? Hay cô vẫn cho rằng anh vẫn còn dễ bị lừa giống như trước đây ?

Cả buổi tối thở hồng hộc vì tức giận, không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Phó Oánh tới gõ cửa. Văn Yến Quân nhìn chòng chọc vào cánh cửa đang bị gõ, ánh mắt lạnh lẽo.

Không có Quản gia phục vụ đúng là không tiện lắm, nhưng cũng không có nghĩa rằng anh không thể tự rửa mặt mặc quần áo, anh cũng không phải ngay từ đầu đã có Quản gia, sau này mới trở thành người đủ tư cách để có có Quản gia, cũng phải mất một quãng thời gian mới quen với sự phục vụ quá thân mật của Quản gia.

[Phản xuyên thư] Sau khi nữ chính tỉnh lại - Giang Sơn Thương LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ