Chương 22: Tại hạ chỉ là quản gia thôi (22)

31 2 0
                                    

Cái gì mà tự chuyển động được, đây là đang vũ nhục tôn nghiêm đàn ông của anh sao ! Anh chỉ bị tàn tật ở chân thôi, lại không phải gãy eo !

Văn Yến Quân vừa xấu hổ vừa then thùng, một mặt muốn để cho Tang La hối hận vì nói khoác mà không biết ngượng, một mặt lại nghĩ rằng chân mình rất khó coi, da mặt càng kéo càng chặt, trong lòng nóng lạnh đan xen.

Nhìn dáng vẻ muốn hy sinh anh dũng này của anh, Tang La thật sự không nhịn được cười. Trước đây cô rất thích trêu anh, bản chất của người này rõ ràng là một tên biến thái, làm mấy chuyện hạ lưu như rình coi hay tơ tưởng cô, nhưng luôn làm ra vẻ như bông hoa kiêu ngạo không thể kinh nhờn, hơn nữa ngoài trừ cô ra đại khái mọi người đều bị anh ta lừa gạt.

Đương nhiên, cho dù bộ mặt thật đã bị cô nhìn thấu, anh cũng vẫn giữ cái vẻ băng thanh ngọc khiết đó, dù quần áo cởi ra là cái eo kia lại chuyển động như mô-tơ điện, ôm cô thở d0'c đến quyến rũ gợi cảm, l!ếm đến mức cô trầy cả da, nhưng bình thường miệng lại rất cứng, chết đến nơi rồi còn phải châm chọc cô một câu cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Sau đó lại bị cô đánh đến mức co rúm thành một cục.

Cô cũng không biết làm thế nào mà anh có thể phát triển được tính cách chó chết như vậy.

Đẩy mạnh anh vào phòng, Tang La hỏi: "Muốn tắm cùng không ?"

Văn Yến Quân biểu cảm chán ghét, "Không."

"Ha." Tang La liền đi vào tắm rửa.

Phòng tắm rất nhanh đã vang lên tiếng nước, tim Văn Yến Quân đập thình thịch, toản bộ hình ảnh kiều diễm của trước đây hiện lên trong. Cả người anh nóng lên, vùng dưới bụng thì đặc biệt nóng, ánh mắt không nhìn được mà hướng về phía phòng tắm, ngón tay nôn nóng gõ xuống, bắt đầu cắn móng tay. Lần này thì phải làm sao bây giờ ? Anh không muốn để Tang La nhìn được đôi chân xấu xí của mình, nhưng anh cũng đã kết hôn với cô rồi, chắc chắn cũng phải thỏa mãn nhu cầu của vợ chứ.

Kết quả bộ óc thông minh kia vẫn giống như trước đây, một khi đối diện với Tang La liền trống rỗng, chẳng nghĩ ra biện pháp gì cả, ngoài cái miệng nhanh nhảu được trong chốc lát thì cái rắm cũng chẳng dùng được. Mà trước mặt cô thì cái miệng nhanh nhảu kia cũng chẳng dùng được vài câu.

Rất nhanh Tang La đã đi ra, cô mặc bộ váy ngủ hai dây bằng lụa, bao lấy thân hình thướt tha, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp gợi cảm, mái tóc đen rối bời, càng hiện lên bao nét phong tình, yểu điệu đi tới, đôi mắt Văn Yến Quân chẳng dứt ra được.

Tang La cười đi tới, như một giấc mộng, mang theo mùi hương quyến rũ. Cô cong lưng, nâng mặt anh hôn lên môi, anh rất nhanh đã nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi quấn quít, trao đổi nước bọt, trong lúc vô tình Tang La đã bị anh áp vào lòng ngồi trên đùi mình.

Không biết đã qua bao lâu, lưỡi đều tê rần, hai người mới hổn hển tách ra.

Đây là hương vị của tình yêu, người chưa bao giờ nếm thử sẽ không biết nó tốt đẹp bao nhiêu, khiến người say mê đến mức nào.

Đợi đến khi Văn Yến Quân vào phòng tắm, Tang La nhảy lên giường anh, chui vào trong chăn, bên trong đều là hương vị của Văn Yến Quân, cô ôm lấy gối đầu của anh, hít một hơi thật sâu, hạnh phúc đến choáng váng từng cơn.

[Phản xuyên thư] Sau khi nữ chính tỉnh lại - Giang Sơn Thương LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ