Chương 17: Tại hạ chỉ là quản gia thôi (17)

36 2 0
                                    

Tạ Vi Vi đứng đằng sau một thân cây bên ngoài bệnh viện, nhìn Tang La đi vào bệnh viện, khuôn mặt lộ ra nụ cười ác ý, lại hỏi Hệ thống: "Thuốc gia tăng tâm lý cho mẹ cô ta dùng còn có hiệu quả không ?"

"Thuốc gia tăng tâm lý" là đạo cụ được Tạ Vi Vi mua từ cửa hàng Hệ thống, công dụng cũng như tên, dùng để phóng đại lòng người, vì phải giấu được ý thức của thế giới, vậy nên phải dùng rất nhiều điểm tích góp lại từ những thế giới chinh phục thành công trước đây, nhưng nếu nhìn vào hiệu quả sau này lại là thứ có giá trị.

Hệ thống: "Đã không còn tác dụng."

Sắc mặt Tạ Vi Vi ngay lập tức trở nên khó coi, vừa định làm ầm với Hệ thống, nhưng lại nghĩ cãi nhau với cái Hệ thống chó chết này chỉ tổ lãng phí nước bọt, vậy nên lại nuốt xuống, "Quên đi, không còn tác dụng thì không còn tác dụng, cho dù có còn tác dụng đi chăng nữa, dù sao trước khi tôi chuốc thuốc cho mẹ cô ta, bà ta cũng đã đủ cực phẩm."

Tang La đứng ở cửa phòng bệnh, nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện với bà ta, cô hít sâu hai lần, đè xuống tâm trạng đang dậy sóng trong lòng, đẩy cửa ra.

Người bên trong quay lại nhìn. Tâm sinh tướng, khuôn mặt người phụ nữ đang ngồi dựa vào đầu giường mỹ lệ lại nghiêm khắc, đôi mắt nhìn người ngang ngược, mang theo khí thế áp bức người khác. Vị này chính là người đã từng được gọi là "bà đầm thép" của giới kinh doanh, gia chủ nhà họ Tang, Tang Hoa.

"Tại sao lại mặc quần áo màu này ?" Bé gái từ trên tầng đi xuống, vui vẻ muốn cho cha mẹ xem váy mới của mình, sau khi Tang Hoa nhìn thấy lại nhíu mày, không vui nói.

Bé gái hơi lúng túng nhìn bà.

Phía sau Tang Hoa là vị Quản gia dường như giống bà y như đúc, nhìn nữ Quản gia trẻ phía sau Tang La, nói: "Phu nhân ghét màu này. Cô không trao đổi tử tế với Nhâm Quản gia sao?"

Vị Quản gia trẻ hơi luống cuống, lại nghe được vị Quản gia kia nói: "Cô có thể đi được rồi."

Cô ta bị sa thải.

Bé gái liền vội vàng nói: "Là con thích bộ này tiểu Tuệ mới mua cho con !"

Nhưng Tang Hoa chỉ quay đầu, lại tiếp tục xem báo.

Tang La cầu cứu bố mình, người bố hơi khó xử nhìn vợ một cái, cuối cùng chỉ vuốt ve đầu bé không hề nói gì.

Quản gia mới của bé vừa nhậm chức được không tới 2 ngày, bởi vì mua cho Tang La một chiếc váy nhỏ màu tím mà bị sa thải, nguyên nhân là do Tang Hoa ghét màu này, mà vị Quản gia này lại không nhớ kỹ.

Thứ Quản gia của Tang La cần phải nhớ kỹ không phải là sở thích của Tang La, mà là của Tang Hoa.

Tang Hoa là con gái một, là một người phụ nữ ngang ngược có ham muốn sở hữu cực kỳ mạnh mẽ, người bố ở rể trước mặt Tang Hoa đều dễ bảo mềm yếu như con mèo nhỏ, hầu như không hề có bất cứ tiếng nói nào trong nhà. Tất cả mọi thứ của cô đều phải đúng với sở thích của Tang Hoa, toàn bộ chi phí ăn mặc đều giống như vậy, lễ nghi nhất định phải hoàn mỹ, lưng không đủ thẳng, chiếc roi của Quản gia lúc nào cũng có thể vụt xuống; thành tích học tập nhất định phải cao nhất toàn trường, thua người khác phải học bù suốt đêm; võ thuật cũng nhất định phải là số một, thua kém bạn cùng trang lứa sẽ bị phạt, khóc lóc sẽ chỉ bị phạt thêm.

[Phản xuyên thư] Sau khi nữ chính tỉnh lại - Giang Sơn Thương LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ