Chương 28: Tên thuỷ tổ này giả vờ đứng đắn (4)

24 2 0
                                    

Mùi hương của cô quấn quít bên cạnh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh gợi dục này, cổ họng anh khẽ khó khăn nuốt mấy tiếng, răng nanh ngưa ngứa, cố gắng kìm nén hết mức mới không nhô ra.

"... Tùy con, ăn trái đắng thì đừng ở đấy khóc." Anh lạnh giọng cứng rắn nói.

"Con không khóc đâu. Cha tự mình dạy con được không ?"

Cô nói vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức tim Ainold đập thình thịch.

Đối với anh mà nói, ở bên Tang La trong một thời gian dài, tiếp xúc gần gũi với cô không nghi ngờ là có sức hấp dẫn rất lớn, là một gánh nặng vô cùng ngọt ngào. Anh có thể chống lại thôi thúc đối với máu của cô, nhưng mùi của cô lại khiến anh si mê. Anh chẳng hề thích cảm giác mất kiểm soát chính mình thậm chí còn bị đối phương điều khiển này. Nhưng anh lại giống con nghiện, biết rõ sẽ không tốt cho sức khỏe mà vẫn không kìm được muốn hút, chỉ vì cảm giác sung sướng chưa từng có ngắn ngủi kia. Ở bên cô không thể nghi ngờ chính là niềm vui.

Đôi mắt đỏ nhìn xiên xuống, từ trên cao nhìn xuống Ca giả ngoan ngoãn đi bên cạnh đang chờ đợi đáp án của mình, thấy được từng đóa hoa nhỏ màu tím xen kẽ trên mái tóc đen nhánh của cô, bông hoa Sơn trà hoa hồng nhạt lớn hơn mới được hái từ trên cành xuống, cánh hoa nào cũng đầy đặn, mọng nước; như chỉ cần bóp mạnh một cái là chảy nước. Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn sang, gò má trắng hồng cùng đôi môi đỏ kia lại còn kiều diễm ướt át hơn.

Ainold không nói gì, bộ mặt không cảm xúc đi về phía trước.

"Ta sẽ cân nhắc." Một lát sau, khi sắp đến phòng làm việc, anh liền nói vậy.

Sau đó anh liền thấy cô lộ ra biểu cảm thoáng ngơ ngác, như thế không hề ngờ được mình lại không trực tiếp từ chối.

Ainold không khỏi cảm thấy ảo não, anh không nên đồng ý. Đúng lúc này, anh lại đột nhiên nghe thấy cô hỏi: "Cha, người... Yêu con sao?"

Cái ——

Con ngươi của Ainold ngay lập tức biễn đổi dữ dội, hai tên lính gác yên lặng phía cũng đột nhiên trợn trừng mắt.

Tang La: "Trước đây con vẫn luôn nghe người khác nói cha rất cưng chiều con, nhưng từ nhỏ đến lớn cha vẫn chưa từng cười với con, chưa cầm tay con, thậm chí còn chưa từng hỏi đến bài tập của con, cũng không cho còn đến trường kết bạn như Eno... Chưa từng thiếu thốn về chi phí ăn mặc, nhưng liệu thành viên vương thất nào sẽ thiếu thứ đó đây ? Vậy nên nhìn thế nào cha cũng chẳng cưng chiều con lắm. Tại sao trong mắt nhiều người như vậy con lại "được yêu chiều vô cùng" ?"

Lòng Ainold thoáng dịu lại, hóa ra cô nghĩ vậy. Lính gác cũng thu lại đôi mắt trợn trừng.

Nhưng sau khi Ainold nghe được ý kiến của cô, đáy lòng vừa thoáng dịu lại đột nhiên trở nên căng thẳng, đôi môi mỏng đỏ thẫm mím chặt lại. Trước kia căn bản là cô không biết...

"Sau đó con định thăm dò một lần, nhìn xem liệu cha có dung túng và đối xử đặc biệt với con như người khác nói không." Tang La mỉm cười, đôi mắt trong veo mang theo nét tinh ranh, còn có vẻ đắc ý khi phát hiện bản thân mình được yêu chiều, "Sự thật chứng minh, con chính là hòn ngọc quý trên tay cha !"

[Phản xuyên thư] Sau khi nữ chính tỉnh lại - Giang Sơn Thương LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ