Chương 43: (19)

21 1 0
                                    

Đôi môi mềm mại mang theo hơi ấm nhẹ nhàng dán lên một đôi môi mỏng lạnh lẽo khác, sợi tóc đen như mực tàu dần rơi xuống, mùi thơm ngạt ngào của tơ lụa bao phủ lấy hắn.

Ngải Nặc Đức hoàn toàn ngớ người ra tại chỗ, trong đầu là một mảnh trắng xóa, hắn đã mất đi năng lực suy nghĩ rồi.

"Phụ thân." Cô dán chặt vào trán hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, nhỏ giọng gọi hắn một tiếng, rồi lại dán môi mình tới, nhẹ nhàng hôn hắn.

Cuối cùng Quốc vương bệ hạ cũng dần dần phục hồi lại tinh thần, đầu óc toàn là không thể tin nổi, chẳng lẽ là do hắn khát cầu quá mãnh liệt nên mới xuất hiện ảo giác sao? Hắn gần như cẩn thận từng ly từng tí nhìn vào đôi mắt Tang La đang gần trong gang tấc: "Con... con có biết con đang làm gì không?"

Nụ cười trên mặt Tang La càng đậm, cô nói: "Con đang hôn người đó. Con rất thích lời tỏ tình của người, sao con lại không biết người còn biết nói lời ngon tiếng ngọt như thế chứ?"

Tim Ngải Nặc Đức đập dồn dập liên hồi, trong bóng tối có thể nghe rõ được tiếng tim đập như sấm nổi biển gầm của mình. Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, hô ấp cũng đã nhịn không được mà trở nên nặng nề hơn: "Tại sao lại hôn ta?"

"Người nói thử xem? Người không muốn thế sao? Tình yêu của con ấy." Tang La nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Nó đã sớm thuộc về người rồi, bảo bối ạ."

Ngải Nặc Đức đã trở thành một hôn quân không có đầu óc rồi, dù cho yêu phi Tang La này có nói gì với hắn đi nữa hắn đều sẽ không hề do dự mà tin theo, cô muốn gì hắn đều sẽ cho cô toàn bộ. Niềm vui sướng điên cuồng trước nay chưa từng có lấp đầy cả người hắn, thậm chí còn đến nỗi không cách nào tự khống chế được.

Hắn sốt ruột hôn lại cô, bốn cánh môi nhiệt liệt dây dưa với nhau. Chỉ cần Tang La thoáng rời xa, hắn liền không kìm lòng được truy đuổi theo, tiếp tục ngậm lấy môi cô. Tang La hơi lui người về phía sau, hắn liền ép sát về phía trước, rất nhanh sau đó đã liền ấn Tang La lên đầu giường, một bàn tay vòng ra sau gáy Tang La khống chế cô, đầu lưỡi không biết từ khi nào cũng đã chạy vào trong miệng người ta rồi, hắn điên cuồng liếʍ ɭáρ khoang miệng Tang La, còn hấp thu nước bọt của đối phương.

Tên Thủy tổ Huyết tộc này, hôn môi một cái thôi mà cũng tràn ngập hương vị sắc tình.

Tang La đã là vợ chồng già với hắn nhiều năm như vậy, cô đã sớm đi qua thời kỳ sẽ ngượng ngùng xấu hổ rồ, cô cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Khi hắn hôn xuống cổ cô, cô liền sờ tới sờ lui thắt lưng thon gầy và cơ bụng cân đối của hắn đầy tính ám thị, cô còn kéo quần áo hắn, nhưng kết quả là hắn lại gỡ tay cô ra, ấn xuống.

Tang La: "?"

Quốc vương bệ hạ mặt đỏ tai hồng, nhưng vẫn còn đang nhiệt tình gặm cắn cổ cô, giọng nói khàn đặc: "... Con sẽ bị thương đấy."

Lúc này Tang La mới phản ứng lại được, bây giờ họ không phải cùng một giống loài. Lại không có cách ly sinh sản, những Huyết tộc trời sinh đã dũng mãnh, cơ thể nhân loại muốn so sánh thì thật sự yếu ớt hơn quá nhiều, trước khi chuyển hóa thành đồng loại mà làm loại chuyện này thì thật sự quá mức nguy hiểm.

[Phản xuyên thư] Sau khi nữ chính tỉnh lại - Giang Sơn Thương LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ