Chương 1

640 22 0
                                    

Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí

Bạn trai tôi có bạn gái.

Vừa nhắn tin chia tay tôi được một phút thì anh ta công khai hẹn hò với bạn gái mới trên mạng xã hội.

Tôi chưa kịp định hình đã đọc được dòng trạng thái mới nhất của anh ta: "Ba năm, yêu em chỉ hơn chứ không kém."

Đính kèm bài đăng là ảnh chụp anh ta với một cô gái khác. Cô gái đó ngoảnh mặt đi nên chỉ thấy góc nghiêng. Còn anh ta thì mím môi nhìn cô gái đó.

Mím môi là cử chỉ anh ta thường làm mỗi khi căng thẳng.

Bình luận đầu tiên bên dưới là câu nói mập mờ của anh ta:

- Luôn đợi em về đến.

Bạn bè của Thời Diên được phen nháo nhác, nhưng anh ta không trả lời bất cứ ai.

Tôi nao lòng, có chút buồn nôn, hít sâu một hơi gọi điện thoại cho anh ta.

Thật ra, tôi luôn cho rằng mình không trân trọng mối tình này lắm. Vậy nhưng... khoảnh khắc cuộc gọi có tín hiệu, tôi mới nhận ra tay mình run vô cùng.

Cuộc gọi kêu tút một tiếng rồi bị tắt máy.

Ngay sau đó, Thời Diên gửi tin nhắn thông qua Wechat, giọng điệu lạnh lùng cứ như đã biến thành người khác: Không tiện nghe máy, có việc gì thì nhắn tin đi.

Tôi viết một tràng dài nhưng rồi lại xóa hết, cuối cùng chỉ nhắn một câu: Chia tay cũng được nhưng phải gặp mặt nói trực tiếp với tôi.

Anh ta im lặng một lúc lâu rồi mới bố thí cho tôi một chữ cụt lủn: Được.

Sau khi chốt xong thời gian và địa điểm, tôi có chút thẫn thờ.

Từ trước đến nay, luôn là Thời Diên chủ động trong mối tình này. Anh ta chủ động theo đuổi tôi, tỏ tình hoành tráng đến mức cả trường đều biết.

Tôi không đồng ý hẹn hò thì anh ta đứng đợi dưới sân ký túc xá cả đêm, hút hết một bao thuốc lá. Giữa trời đông rét mướt như thế, cô gái nào cũng sẽ có chút xao xuyến.

Tôi chỉ vô tình nói rằng muốn ăn món đặc sản quê hương, anh ta lập tức bắt chuyến tàu hỏa ngay trong đêm để về quê tôi, mua cho tôi món ăn đó rồi trở lại trường. Mặc dù khi món ăn đến được tay tôi thì đã nguội ngắt.

Có sinh viên trong trường cố tình đá đểu tôi trên diễn đàn trường, anh ta chẳng ngần ngại truy lùng cho bằng được kẻ đó để giáo huấn cho một trận.

Tôi rung động trước những điều mà anh ta làm cho tôi. Sau khi chúng tôi chính thức hẹn hò, mỗi lần có người trong trường nhắc đến chúng tôi, Thời Diên đều bị họ trêu là người hầu của Tăng Du.

Tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi lại chia tay theo cách chóng vánh như thế.

(Dịch) Rung động tuyệt đối - Trương Nhược DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ