Chương 25

273 14 0
                                    

Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí

Tôi và Giang Chất chính thức yêu nhau.

Tôi rất vui.

Sau khi bị tổn thương trong tình yêu lại vẫn tìm được một chàng trai sẵn sàng nhường nhịn tôi đủ điều. Anh hiểu mọi đều tôi chưa từng kể với bất cứ ai, anh thương tôi, cũng bao dung cho cả con người tôi.

Tôi đã từng cãi nhau vố số lần do bất đồng tính cách với Thời Diên. Anh ta cho rằng tôi không nên tự ti, không nên nhạy cảm, không nên làm như thế này làm như thế kia.

Có thể là anh ta muốn tốt cho tôi thật, nhưng anh ta chưa từng hỏi xem tại sao tính cách của tôi lại như vậy.

Giang Chất chưa bao giờ phàn nàn về sự thiếu sót trong tính cách của tôi. Anh dịu dàng thấu hiểu tất cả, và rồi anh sẽ giúp tôi tốt lên từng ngày.

Từ sau khi yêu anh, tôi biết thế nào là cảm giác an toàn. Anh giúp tôi hiểu ra rằng cho dù quá khứ có ra sao, tương lai có thế nào, thì vẫn luôn có một người ở bên tôi.

Dù cho có gió lốc thét gào hay mưa rền sóng dữ, anh vẫn sẽ bảo vệ tôi.

Ngày lại ngày, tôi không còn tự ti nữa.

Là anh đã không ngừng nói cho tôi biết tôi vô cùng tốt đẹp, tôi xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời.

Tôi luôn cảm thấy, Giang Chất rất giống vùng biển mà ngày đó chúng tôi cùng ngắm, cũng rất giống lời ca trong một bài hát nọ: Anh là vầng trăng bảo vệ em từ xa, không phải bức tường cản trở bước chân em.

Tình yêu anh dành cho tôi cũng vậy.

Thật ra, ngày tôi mới yêu anh, từng có một số lời gièm pha về tôi.

Giang Chất và Thời Diên học trên tôi một khóa, là bạn cùng lớp nhưng nghe nói hai người chỉ là bạn bình thường.

Ngày tôi và Giang Chất chính thức hẹn hò, nghe nói các chị trong lớp rất hay mắng tôi. Bảo rằng lớp có mỗi hai anh đẹp trai mà đều bị tôi nhúng chàm.

Dù có gièm pha thế nào, tình cảm của chúng tôi vẫn bền chặt. Thậm chí... vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, chúng tôi cùng ngẫm lại và nhận ra cả hai chưa từng cãi nhau lần nào trong suốt một năm qua.

Bởi vì Giang Chất quả thật rất biết chừng mực. Anh vạch rõ giới hạn với tất cả cô gái khác, không có số của bạn gái cũ, nhất mực kiên nhẫn với tôi.

Tôi không tìm được lý do để cãi nhau với anh.

Trùng hợp thế nào, ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi lại đúng vào ngày sinh nhật âm lịch của Giang Chất.

Chúng tôi đi ăn ở nhà hàng lẩu nổi tiếng trên mạng, chơi trò gắp gấu bông trong trung tâm thương mại, sau đó ghé phòng chiếu phim theo cặp.

Giang Chất bỗng nhiên tặng tôi sợi dây chuyền mà tôi đã thích từ lâu.

Tôi ngạc nhiên: "Sao anh biết..."

Anh cười: "Mỗi lần em đi qua poster quảng cáo sợi dây chuyền này đều dừng mắt lâu hơn, anh để ý lâu rồi."

Tôi cảm động, mở túi đưa quà sinh nhật cho Giang Chất.

Là một chiếc máy chơi game tôi mua bằng tiền tiết kiệm.

Hơn một nghìn tệ, bằng tiền lương làm thêm nhiều tháng của tôi.

Giang Chất nhận quà nhưng lại chau mày.

Tôi đâm lo: "Anh không thích ạ?"

"Không." Giang Chất đáp: "Đắt quá, anh tiếc."

Anh thở dài rồi kéo tôi vào lòng: "Anh rất thích nhưng anh xót cho em, tiền em đi làm thêm lâu như thế lại dùng để mua quà cho anh hết."

Trước khi xem phim, chúng tôi cắt bánh trước.

Cắm nến, tắt điện. Giang Chất vẫy tay ôm tôi vào lòng, bên tai là hơi thở ấm nóng của anh: "Cùng ước với anh đi."

"Vâng."

Tôi được anh ôm trong lòng, cùng anh ước nguyện rồi cùng thổi nến.

Giang Chất không cắt bánh vội, anh ôm eo tôi, gác cằm trên vai tôi rồi dụi dụi: "Em ước gì thế?"

Tôi ngoảnh sang nhìn anh: "Em ước được ở bên Giang Chất mãi mãi."

Anh cười: "Đó là điều hiển nhiên rồi, không gọi là ước muốn được."

"Thế còn anh?"

Tôi tò mò năm nay anh đã ước gì.

"Anh ấy à..." Giang Chất nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt anh đong đầy dịu dàng: "Anh ước cô gái của anh mãi luôn bình an, vui vẻ, không muộn phiền."

Nói xong anh hôn tai tôi: "Nhưng mà năm nay anh hơi tham, ước thêm một điều nữa."

Tôi vừa ngước lên nhìn anh, nụ hôn của Giang Chất đã rơi xuống. Anh cất giọng nỉ non: "Anh muốn cưới em."

(Dịch) Rung động tuyệt đối - Trương Nhược DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ