Chương 14

263 15 0
                                    

Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Tiếng gõ rất khẽ, mỗi lần gõ hai cái đúng mực.

Tôi ngồi dậy, dụi mắt đứng dậy ra mở cửa.

Giang Chất xách đồ ăn sáng bảo: "Bên này hơi ít quán, đồ ăn sáng chỉ mua được tiểu long bao và cháo, em cố gắng ăn vậy."

Tôi nhận đồ, cảm ơn xong lại ngẩn người.

Anh bảo tôi "cố gắng ăn". Sao anh biết tôi không thích ăn bánh bao?

Giang Chất không cho tôi cơ hội hỏi. Anh nhìn khóe môi tôi rồi nhướn môi cười.

Tôi không hiểu nụ cười ấy.

Anh rời mắt đi ngay, đặt tay lên tay nắm cửa, anh nói: "Em rửa mặt rồi ăn sáng đi, anh đợi em ở phòng bên."

Trước khi đóng cửa, anh còn nói thêm: "Không vội đâu."

Đóng cửa, tôi đặt đồ ăn sáng lên bàn, thong dong vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Trong lúc rửa mặt, tiếng nước chảy róc rách gợi nhớ đến lời Giang Chất nói đêm qua.

Bảo rằng không rung động chút nào là nói dối.

Nhưng tôi không dám chắc mình đã sẵn sàng chào đón một mối tình mới chưa.

...

Chuẩn bị xong, tôi và Giang Chất rời khỏi nhà trọ.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt nhìn thấy biển. Cũng là lần đầu tiên hiểu được tại sao lời bài hát thường viết biển cả có thể cuốn trôi nỗi buồn.

Do đang trong kỳ nghỉ dài ngày nên có rất nhiều người ra biển chơi.

Tôi và Giang Chất đi đến bãi cát, tôi cởi luôn giày, giẫm chân trần trên cát.

Cát ấm áp, giẫm chân lên vô cùng thoải mái.

Giang Chất lấy điện thoại ra, nói: "Hôm nay em chịu trách nhiệm xinh đẹp, còn anh phụ trách chụp ảnh cho em."

Tôi không ngờ anh lại muốn chụp ảnh cho tôi.

Thật ra tôi biết gương mặt của mình không đến nỗi nào, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi khi thấy máy ảnh là né tránh.

Vừa mới quay đầu, tôi chợt nhìn thấy có một người mặc áo phông trắng, đeo kính râm, rất giống Thời Diên.

(Dịch) Rung động tuyệt đối - Trương Nhược DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ