Chương 28

284 16 0
                                    

Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí

Hôn lễ được hai gia đình bàn bạc, mọi chuyện đều đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Bố mẹ tôi phá đám mấy lần nhưng toàn bị tôi cản trở. Thậm chí, lần gần nhất họ còn đứng ngoài cửa khóc lóc om sòm nên bị tôi báo công an.

Mặc dù chỉ bị công an nhắc nhở, không tạm giam họ nhưng sau lần ấy, hình như họ đã hiểu tôi quyết tâm bao nhiêu. Tôi không còn là cô sinh viên chưa sõi đời năm nào buộc phải quỳ xuống cầu xin bà ta trong con ngõ gần trường nữa.

Cứ vậy, cho đến trước ngày diễn ra hôn lễ, họ cũng không làm phiền tôi nữa. Họ chỉ bảo rằng không quen biết cô con gái tôi đây.

Nghe vậy, tôi chỉ cười trừ.

Được vậy thì tốt quá, bởi vì tôi đã quá mệt mỏi khi phải làm con gái của họ rồi.

Nếu như Giang Chất không xuất hiện, e rằng tôi phải dùng cả đời để xua tan bóng ma quá khứ.

Những tưởng có thể yên tâm làm đám cưới với Giang Chất, thì buổi tối trước ngày kết hôn, bạn gái của Thời Diên đến tìm tôi.

Mà cũng không hẳn, nói chính xác thì hình như là bạn gái cũ.

Thời Diên im hơi lặng tiếng trong thời gian thực tập, bạn bè của anh ta cũng không biết anh ta đi đâu. Có người biết chuyện bảo rằng hình như anh ta đã chia tay với mối tình đầu trông đợi nhiều năm kia rồi.

Thật hay giả, chẳng ai hay biết.

Cô ta gọi điện cho tôi, hỏi địa chỉ nhà tôi rồi hẹn gặp bên dưới nhà.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong chòi nghỉ dưới sân. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát cô ta ở khoảng cách gần đến vậy.

Thật ra... nhìn kỹ thì chúng tôi không giống nhau lắm, nhất là khi cả hai cùng trang điểm.

Người cô ta nồng nặc mùi rượu, hình như có uống.

Tôi không biết cô ta tìm tôi làm gì, nhưng vừa gặp mà cô ta đã bật khóc.

Cô ta nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cô từ rất lâu rồi."

"Tôi không phải mối tình đầu của Thời Diên, cũng không phải bạn gái cũ nào đó. Tôi được anh ấy nhờ giúp diễn kịch thôi."

Tôi ngây người, đợi cô ta nói tiếp.

Cô ta hít sâu: "Thời Diên không muốn tôi nói cho cô biết. Nhưng tôi nhịn nhiều năm quá rồi, tôi mà không nói thì cô sẽ lấy chồng mất..."

Tôi lặng người nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô ta.

Trong vài giây giữ im lặng, bộ não tôi lướt qua rất nhiều kịch bản phim truyền hình. Ngày ấy chia tay có nguyên nhân khó nói khác, chẳng hạn như anh ta mắc bệnh hiểm nghèo? Nhà anh ta phá sản, nợ rất nhiều tiền nên nhụt chí? Hay anh ta phải chăm lo cho người em bị thiểu năng?

Nhưng mà, tất cả đều không phải.

Cô gái ngồi trước mặt đỏ au đôi mắt, nghẹn ngào nói: "Bố của Thời Diên bị bệnh tâm thần, nhưng là mắc sau khi bị kích động mạnh. Thế nên chẳng ai trong nhà nghĩ căn bệnh tâm thần ấy... lại di truyền."

(Dịch) Rung động tuyệt đối - Trương Nhược DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ