Chương 19

261 12 0
                                    

Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí

Chúng tôi uống rượu.

Chúng tôi tâm sự rất nhiều trong bữa cơm ấy.

Đến tận giờ phút này đây, tôi mới nhận ra tôi chẳng hiểu mấy về người anh Giang Chất này.

Giang Chất giỏi nấu nướng, nấu món nào cũng ngon, đặc biệt là món đặc sản quê tôi kia phải gọi là y như hương vị gốc.

Tôi không thể dừng đũa. Tôi hỏi sao người vùng khác như anh lại biết nấu món quê tôi ngon đến vậy. Anh im lặng một hồi rồi kể thật.

Năm ngoái, tôi từng đăng dòng trạng thái bảo thèm ăn món này.

Ngày đó, vì một dòng trạng thái mà Thời Diên đi tàu cả đêm về quê tôi mua một suất, sau đó lại bắt tàu trở về trường. Anh ta giữ ấm món ăn ấy trong túi suốt cả chặng đường, song về đến nơi vẫn nguột ngắt.

Dẫu vậy, tôi vẫn ăn trong vui vẻ, bởi vì có một người chẳng ngại đường xa chỉ vì một câu nói bừa của tôi.

Nhưng Giang Chất kể với tôi rằng, hôm ấy nhìn thấy dòng trạng thái của tôi, anh đã về quê tôi rồi học đầu bếp bản địa nấu món này cả ngày. Anh nấu hỏng rất nhiều nguyên liệu, cuối cùng mới nấu được một đĩa như ý.

Dẫu vậy, cất đồ ăn vào hộp mà anh lại chần chừ.

Lúc đó chúng tôi chỉ là anh khóa trên em khóa dưới chẳng mấy thân thiết. Anh không có tư cách, cũng không có lập trường đưa cho tôi.

Chỗ đồ ăn ấy bị anh đổ vào thùng rác, chưa từng được người khác biết đến.

Chúng tôi còn nói nhiều lắm.

Mượn cớ uống rượu, tôi dám đặt câu hỏi mạnh dạn hơn. Tôi cầm lon rượu, ngẩng đầu hỏi anh tại sao lại tốt với tôi như thế.

Anh trầm mặc một lúc: "Chắc là vì, anh vô tình biết được bí mật của em."

Giang Chất kể cho tôi nghe chuyện mà tôi chưa từng biết.

Ngày tôi mới lên đại học, vì muốn tham gia câu lạc bộ phát thanh của trường nên từng gặp Giang Chất mấy lần, tuy nhiên chưa từng chào hỏi.

Anh để ý đến tôi từ dạo đó, cũng có ấn tượng tốt về tôi.

Nhưng chỉ dừng lại ở ấn tượng tốt mà thôi.

Cho đến một ngày, anh vô tình bắt gặp tôi và mẹ ở trong con ngõ gần trường.

Cũng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ con tôi.

Tôi sững sờ, suy nghĩ bay xa dần sau lời kể của anh, bay đến buổi chiều khó lòng quên được năm ấy.

...

Hôm ấy, mẹ vượt cả nghìn cây số đến trường tìm tôi để lôi tôi về gả cho anh con nhà giàu ở quê.

Tôi biết người đó. Anh ta chuyên môn rượu chè, gái gú, đánh bài, trò gì cũng chơi. Nhà anh ta không có gì ngoài chút tiền bẩn.

Tiếc thay, nhà tôi có một ông bố bợm rượu, có một người mẹ trọng nam khinh nữ đến táng tận lương tâm. Trong mắt họ, người đàn ông đó không phải là đồ ăn hại mặc quần áo lụa là, mà là thần tài.

Khó khăn lắm tôi mới thi đỗ đại học, đi làm thêm khắp nơi để tự trả học phí, làm gì có chuyện tôi chịu về cùng với mẹ?

Mẹ tôi rất kiên quyết, lời từ chối của tôi chỉ nhận lại hai cái tát đau điếng. Lý do của mẹ tôi vô cùng cũ rích: "Tao đẻ mày ra, cho mày ăn cho mày mặc bao nhiêu năm trời nên mày nợ tao! Giờ mày cứng cánh rồi tính trốn hả? Không có chuyện đấy đâu!"

(Dịch) Rung động tuyệt đối - Trương Nhược DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ