Chương 23

246 14 0
                                    

Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí

Tôi và Giang Chất mới ngồi xuống ghế đã thấy gặp cặp đôi người quen ở bàn gần đó.

Cặp đôi ấy chính là Thời Diên và mối tình đầu của anh ta.

Tôi nhăn mặt, đúng thật là oan gia ngõ hẹp.

Thời Diên cũng đang nhìn tôi.

Vừa chạm mắt, anh ta nhìn ngay sang Giang Chất.

Tôi thu mắt lại ngay.

Nhìn mà xem, chuyện đời nào có ai nói trước được điều gì, lòng người cũng vậy, bảo thay đổi là thay đổi.

Mối tình đầu của anh ta vừa về nước, anh ta lập tức đá tôi. Về phần tôi, sau khi chia tay đã gặp được chàng trai khác tốt hơn, tôi cũng có thể tâm lặng như nước khi gặp lại.

Quả thật là tâm lặng như nước.

Giang Chất biết tôi không thích gọi món nên chủ động xem thực đơn, dù vậy, tôi vẫn để ý thấy anh toàn gọi món tôi thích.

Trong lúc đợi đồ ăn, Giang Chất đặt túi đựng bánh kem nhỏ xinh xắn lên bàn.

Dọc đường, tôi cứ thắc mắc sao anh lại xách theo túi, hóa ra đựng bánh kem.

"Em ăn thử đi, vị dâu tây đấy."

Anh đẩy chiếc bánh kem chỉ cỡ bàn tay nhưng trang trí xinh đẹp về phía tôi.

Tôi cầm thìa ăn thử.

Ngon cực kỳ. Tôi không nghĩ gì nhiều, thấy ngon nên xúc ngay một thìa bón cho Giang Chất: "Anh ăn thử đi, ngon lắm..."

Đang nói dở mà tôi bỗng khựng tay, giờ mới nhớ ra tôi mới ăn cái thìa này.

Tôi bối rối, đang định rụt tay mà Giang Chất đã ghé đến ăn bánh: "Ừm, ngon lắm."

Nhìn cái thìa bị ăn chung, tôi đỏ mặt.

Giang Chất lấy thìa dùng một lần ở trong hộp ra, đổi thìa khác cho tôi.

"Quán này lên đồ hơi chậm, em ăn bánh trước đi."

"Vâng..." Tôi ngại ngùng đáp.

Xúc đến thìa thứ năm, thìa chạm vào cái gì đó cưng cứng.

Tôi nhìn kỹ, ra là... một chiếc nhẫn.

Tôi sững sờ.

Giang Chất ngồi đồi diện nói: "Lấy ra đi, xem xem em có thích không."

Tôi nghe lời lấy ra, trái tim đập loạn nhịp.

Đây là chiếc nhẫn bạc đã nằm trong giỏ hàng của tôi từ lâu lắm rồi, chỉ mấy trăm tệ thôi nhưng tôi cứ do dự mãi không nỡ mua.

Giang Chất khoanh tay trên bàn: "Anh xin lỗi, anh mua chuộc bạn cùng phòng của em để tìm hiểu."

Ra vậy. Bảo sao mấy hôm trước A Hoa cứ nằng nặc đòi xem giỏ hàng của tôi.

Hình như Giang Chất đang căng thẳng.

Tôi nghe thấy anh hít một hơi sâu rồi nói khẽ: "Thật ra anh đã chuẩn bị rất nhiều cách tỏ tình, nhưng lại cảm thấy có lẽ em không thích ồn ào quá, cũng không thích bị nhiều người chứng kiến."

"Người ta nói tình yêu phải bắt đầu từ một bó hoa, anh thấy bó hoa bắt mắt quá nên chọn bắt đầu từ một chiếc nhẫn."

Giang Chất thiếu tự tin hay sao mà lại nói thêm: "Nếu như em bằng lòng."

Giang Chất vừa dứt lời, tôi đã đeo chiếc nhẫn, giơ tay lên hỏi anh: "Đẹp không ạ?"

Má tôi nóng bừng.

Tôi ngại không dám trả lời là đồng ý hay từ chối, tôi cho rằng chủ động đeo nhẫn là đủ để anh hiểu ý tôi rồi.

Giang Chất ngỡ ngàng vài ba giây rồi chợt cười đáp: "Ừ, đẹp."

(Dịch) Rung động tuyệt đối - Trương Nhược DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ