"Vừa đáp máy bay chưa đầy 5h, em còn chưa ăn gì mà có cần vội vậy không"
Heeseung chỉ hờ một tiếng đáp lại, hai tay bận rộn buộc dây giày. Hiện tại là tuần đầu tiên của tháng 3 - cũng là ngày khai giảng của trường hắn theo học. Như những năm khác thì trước khi khai giảng học sinh có khoảng 1 tháng đến lớp ôn chút kiến thức cũng như làm quen với bạn mới. Năm nay cũng thế, nhưng hắn trước giờ chưa bước đến cổng trường một lần nào. Nghe có vẻ vô lí nhưng đó là Heeseung nên lại rất thuyết phục.
Trong khi các vị đồng trang lứa còn đang vò đầu vào hàng chục tập đề ôn thi chuyển cấp, các đền chùa đông nghẹt người đi cầu phước cho con cái thi cử thuận lợi, nhiều chỗ dạy học kín lịch đến nỗi phải dạy vào 12h trưa 3h sáng. Thì cậu chủ nhỏ Heeseung của nhà họ Lee với tư cách là người được tuyển thẳng vì đi thi vượt cấp sau đó đạt giải nhì quốc tế môn hoá học trong đó không-ai-có-giải-nhất, đã được 2 đấng sinh thành đá sang Pháp làm gia sư các môn tự nhiên cho đứa em họ hơn hắn 2 tuổi 5 tháng. Kèm cặp cho em họ thi đại học xong hắn cũng định chuồn về để kịp tham gia khoá học mở đầu nhưng chú xảy ra tai nạn nên đành tạm thời ở lại cùng em họ, chăm sóc chú trong lúc tìm người thân đến.
Cậu quản gia riêng của Heeseung vừa tròn 25, nét mặt hiền lành không giấu nổi sự thanh tú vậy mà phải nhăn lại vì bất lực với sự bướng bỉnh của cậu chủ nhỏ. Heeseung leo lên xe vẻ mặt cũng chẳng khá hơn, hắn đã bỏ cả khoá học gần 1 tháng trời, đến ngày khai giảng mà không đến nữa thì sau này khó mà nhìn mặt ai.
Màn hình điện thoại là tin nhắn được gửi từ 3h sáng lúc hắn mới về đến nhà, lúc ấy cơ thể lẫn đầu óc mềm nhũn trong mơ màng chỉ nghe mẹ nói giúp hắn kết bạn với lão chủ nhiệm mới. Khi tỉnh dậy đã thấy ông thầy dặn dò một hàng tin dài, lướt qua một lượt thì lọt vào mắt chỉ có một câu nhắc nhở đến sớm viết bài phát biểu.
__
"Cũng không tệ"Heeseung ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ lướt qua một lượt, lười biếng thốt ra một câu. Hắn chưa từng có hứng thú với trường học, càng không bình luận nhiều điều khách quan. Lần này 3 chữ ngắn ngủi kia đã khiến quản gia Lim bất ngờ xen lẫn mừng quýnh, anh nhanh nhảu bước xuống rồi vòng sang mở cửa cho cậu chủ nhỏ.
Không ngờ vừa nhảy xuống Heeseung lại không chần chừ đi thẳng đến tiệm ramen đối diện cổng trường, nếu không được quản gia sầm mặt kéo lại đã kịp gọi 2 bát đặc biệt.
"Cậu..."
"Hở, anh bún, đừng nói anh nghĩ em khen ngôi trường xanh lét kia đấy?"
Cái biệt danh "anh bún" là được Heeseung đặt cho từ lúc quản gia lim mới nhận việc, tay chân gầy nhom lại trắng trẻo trông giống hệt sợi bún nên được cậu chủ nhỏ gọi từ lúc đấy đến giờ gần 7 năm.
"Vâng vâng, anh sai, hồi nãy không chịu ăn sáng làm chi để giờ ham ăn bỏ việc hả"
"No no, em mới đi có gần nửa năm không biết anh còn nhớ gì về đứa bạn cờ từng thức trắng trăm đêm solo với anh không. Dù em có vừa hốc mĩ vị hay gì thì ramen luôn có chỗ trong cái bao tử n—"
BẠN ĐANG ĐỌC
Delete [Heehoon]
Short StoryChiếc fic này tui chắc chắn 100% HE coi như bù đắp cho "Ôm em vào lòng" hyhyhy (Đảm bảo HE chứ ko đảm bảo ko ngược nhe, mà ngược nhẹ nhàng ngược dịu dàng thui) Cp chính: Heehoon Cp phụ: Sunki