Chap 2

193 18 1
                                    

"Nghe anh bún bảo sáng anh chưa ăn gì, giờ hãy để em trai tốt bao anh."

Thấy anh trai gọi món với tâm trạng thích thú như đứa trẻ mong chờ được cho kẹo, Riki ngó nhìn xung quanh rồi cúi đầu ra vẻ bí mật.

"Quán này là do bạn thân của bố em lập ra, lát nữa anh ăn chắc chắn sẽ cảm nhận được vị quen thuộc vì bác ấy là người dạy em làm món ramen mà em hay làm cho anh. Từ không gian quán đến mùi vị chỗ này đều mười điểm, có điều sắp tới sẽ đổi người làm chủ, là một đứa cháu của bác tầm 20 mấy tuổi đang học tập. Tuổi trẻ như vậy lại còn là người nghiệp dư, thật lo cho tương lai của quán."

Chưa kịp nghe tiếng Heeseung đáp lại mặt bàn đã có tiếng đập mạnh của khay đựng 2 bát ramen. Người phục vụ đứng trước mặt 2 đứa trừng mắt nhìn Riki, không giấu sự bực bội chống nạng, gân cổ

"Này cậu, có phải 3p đợi là quá lâu để cái mồm cậu được nhét kín không. Hơn nữa tôi trẻ tuổi, tôi nghiệp dư thì sao hả, đụng đến bát cơm giường ngủ nhà cậu không."

Mặt bàn tiếp tục bị đập, Riki đứng thẳng người hắt cằm nhìn xuống người phục vụ kia, tay hung hăng giật lấy bảng tên.

"Kim Sunoo? Anh là đứa cháu của bác Kim đây sao. Hờ, chưa có kinh nghiệm thì còn có thể học tập, chân tay lại như que củi còn chẳng bê nổi 2 bát ramen."

Sunoo dù nhỏ con, thấp hơn Riki nửa cái đầu nhưng không đánh mất khí thế, từ góc nhìn của Heeseung có thể thấy lửa bùng bùng trên ngọn tóc.

"Phải, người tôi không to lớn gì, có điều một nắm tay vừa khéo có thể nhét vào mỏ cậu không chừa một lỗ khí nào, vừa in đấy."

Dứt lời Sunoo phang thẳng cú đấm đến lại bị Riki chặn lại rồi vật cả người quay một vòng. Sức của thiếu niên cao lớn quả thật anh không đấu nổi, đành dựa vào đòn bất hủ của mấy đứa nhỏ con - cắn.

Dấu răng của Sunoo đã hằn lên tay người kia, ai ngờ Riki không những không buông mà còn đau đớn nắm chặt hơn. Sunoo lại bị kéo ngược về, tầm nhìn chao đảo chỉ có thể vơ đại bảng tên vừa nãy Riki đặt xuống bàn rồi khua tay bằng tất cả sức lực mình có. Rốt cuộc Riki cũng dừng lại, buông một tay ra, tay còn lại vẫn nắm nhẹ cổ tay nhỏ bé kia. Sunoo do dự ngước mắt lên, lờ mờ thấy được sắc đỏ.

"Đệch. T...tôi xin lỗi."

Vết thương trên má phải của Riki được một bàn tay cố gắng dịu dàng hết mức kiểm tra, cậu nhắm mắt phải lại cười cười nhìn Sunoo

"Người bị thương là tôi còn chưa kịp nói gì mà anh vừa nhìn thấy đã chửi bậy. Con người anh  có chỗ nào được được không thế. "

Sunoo định đi lấy băng y tế nhưng phát hiện người kia có vẻ không có ý định bỏ tay anh ra, cũng may Heeseung cũng cảm nhận được nên nhanh nhảu chạy đến hộp y tế bên cạnh quầy hàng.

"Nhìn vẻ mặt của anh, chắc vết thương này cũng sâu đấy nhỉ. Ông chủ tương lai chuẩn bị mà bồi thường đi."

"Đm chẳng phải do cậu ra tay quá mạnh nên tôi mới hết cách sao. Ừm, với lại..."

"Hửm."

"Có thể bỏ tay ra để tôi xử lí vết thương được chưa"

"...À"

Delete [Heehoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ