Chap 7

86 6 0
                                    

Heeseung từ bé đến lớn chính là được sống trong nhung lụa đúng nghĩa. Bố hắn là con một của chủ tịch tập đoàn may mặc có trụ sở rải rắc khắp đất Đại Hàn, hắn lại là con một của bố hắn. Việc Heeseung chỉ có một quản gia duy nhất là anh bún cũng là nhờ công sức hắn lao lực thực hiện đủ mọi yêu cầu của bố mẹ.

Năng lực tự học của Heeseung đặc biệt tốt, một phần là vì đầu óc không tồi, phần còn lại là do hắn từng có thói quen thức đến 2-3h sáng học bài trong suốt đợt ôn thi lên cấp 2. Khi ấy mục tiêu của hắn chính là đạt vị trí cao nhất, để chứng minh cho bố già nhà hắn rằng hắn đếch cần gia sư nào kèm cặp. Kết quả lại phản tác dụng, dù Heeseung đỗ thủ khoa, cụ thể là hơn á khoa tận 4 điểm, nhưng khi ấy hắn ít nhiều vẫn chỉ là đứa trẻ, à thì cụ thể là đại thiếu gia nhỏ tuổi, vừa thi xong liền sốt liệt giường trong một tuần. Sau khi khoẻ lại Heeseung chỉ biết bất lực nhìn mẹ gọi đến 2 chuyên gia sức khoẻ riêng cho hắn.

Sau đó trong suốt những năm cấp 2 hắn chỉ cắm đầu vào học hành, lịch học của học sinh lớp 9 đi thi quốc gia cùng khối 12 khá dày đặc nên hắn đành dành ra 40p buổi sáng chạy bộ đến trường cách 4 km. Hắn biết bố mẹ sẽ không có ý kiến gì sau khi biết lí do, sau đó mỗi tối cũng không thức quá muộn nữa, vì hắn phải dậy sớm hơn bình thường để còn chạy bộ luyện thể lực.

Rốt cuộc mọi cố gắng của Heeseung đã được đền đáp, hắn đạt giải quốc gia và được tuyển thẳng lên một trường cấp 3 trọng điểm, không cần gia sư nữa. Thể lực của hắn đã đạt đến siêu cấp rồi, mấy năm liền hắn cũng chỉ ăn đồ của đầu bếp nấu chứ chẳng thèm tuân theo mấy cái biểu đồ nhảm nhí nào đó, vậy mà vẫn cao lớn khoẻ khoắn đẹp trai, say bye bye với 2 chuyên gia sức khoẻ thôi. Sau chuyến thăm Paris hắn cũng đã có nhiều tiến bộ vượt bậc ở khoản piano, nói đi nói lại thì người thân thiết tận tâm chỉ bảo vẫn dễ tiếp thu hơn, vậy nên giáo viên piano cũ cũng cuốn gói rời đi.

Mọi người được thuê đến đều bị hắn gián tiếp đá ra khỏi cổng. Duy chỉ có một người là ngoại lệ, là người đồng hành cùng hắn từ 8 tuổi đến tận bây giờ. Hắn có nghe loáng thoáng qua rằng anh bún đến làm việc để trả nợ cho bố, học vấn của anh khi ấy không cao, dù đã gần đủ tuổi lên cấp 3 nhưng vẫn luôn lén xem bài tập của nhóc cấp 1 là hắn. Đến bây giờ đã cải thiện nhiều, dù chỉ là học mấy khoá online rẻ tiền nhưng trình độ cũng vừa sức đậu đại học.

Nhưng dù hắn có nhắc nhiều lần, anh vẫn khăng khăng nói rằng chỉ muốn đi theo chăm sóc hắn, rằng phục tùng hắn chính là nghĩa vụ cả đời mà anh đã sớm đặt ra, không phải nói bỏ là bỏ được.

Vậy thì hắn sẽ cho anh thấy, hắn chẳng đơn thuần là đại thiếu gia họ Lee, mà còn là kẻ độc đoán đã muốn thì chắc chắn sẽ thực hiện bằng được.
______________________

"Gì? Đăng kí kí túc xá hết hạn lâu rồi, sao tự nhiên em lại muốn chuyển vào."

Minyoung không là con cháu gần gũi với chủ tịch thì cũng là tiểu thư con của chủ nông trại lớn, chỉ là phải chia sẻ sung túc với 2 người chị sinh đôi. Nói chung lại thì vẫn thuộc giới tài phiệt, cô cũng cực kì hưởng thụ cuộc sống xa hoa này. Vì vậy đối với mong muốn không mấy tích cực từ Heeseung, nội tâm người làm chị không ngừng chấn động.

Delete [Heehoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ