Dòng suy nghĩ rối mù của Sunoo bỗng chốc chật nhịp, Riki cảm nhận được tay người kia khựng lại một lúc rồi thả lỏng hơn. Miệng anh vẫn không chịu mở mà chỉ ừm một cái, Riki không biết bản thân có nghe nhầm không nhưng hình như cậu vừa cảm nhận được sự nhẹ nhõm từ tiếng ừm đơn giản ấy.
Một dãy nhà ba tầng xếp hàng dài dần hiện rõ trước mắt, trên từng bức tường được vẽ lên rất nhiều chữ X, bất kể là màu xanh hay đỏ tím vàng đều đủ cả. Sunoo lần đầu tiên đến đây liền bị không khí u tối dọa sợ, một tay bám vào vai Riki, tay còn lại bịt mũi vì một mùi hương không dễ ngửi lắm.
Mùi gì vậy nhỉ. Thông tin này có vẻ rất quan trọng nhưng anh lại không thể nhớ ra.
"Khẩu trang này. Chắc là lần đầu đến nên anh không biết, lần sau có đi qua cũng nhớ phải đeo khẩu trang đấy, toàn khói thuốc lá thôi."
Đúng rồi, mùi này là thuốc lâ.
"Đệch... Suhan không chịu được mất. Chỗ kia? Mấy gã đó đang bế một đứa bé??"
"Em trai anh bị bệnh về phổi à..."
"MẸ CHA BỌN CHÓ BỎ CON TAO RA"
Sunoo không nhiều lời nhảy bịch xuống xe hung hăng chạy đến chỗ 3 người đang "giam giữ" đứa bé.
Riki- người ngã lăn ra đất cùng cái xe vì Sunoo nhảy xuống đột ngột: ???
"Tên này lấy đâu ra tự tin vậy."
Anh ta cũng biết lấy mũ bảo hiểm làm vũ khí, nhưng mấy tên kia sao có thể bị cái mũ bé tẹo đó hạ gục dễ dàng vậy. Sunoo bị giật mất mũ liền lao thẳng đến giành lấy đứa bé. Anh dùng toàn bộ cơ thể húc vào tên cao lớn lại bị đẩy ngã vào đống thanh sắt bên cạnh, nhưng anh đã thành công bảo vệ đứa bé trong lòng mình, không quan tâm chân đã bị cứa rách một mảng.
Riki lăn lộn không thể thoát khỏi sự đè nặng của chiếc moto trở nên càng bất lực khi thấy tên mặt sẹo đã yên tĩnh cầm lên một thanh sắt lao đến chỗ Sunoo. Thân thể đã gục ngã theo đúng nghĩa đen, cậu nheo mắt lại rồi dùng toàn bộ sức lực và hi vọng để hét lên tên người đó.
Không phải Sunoo.
"EUNHYUK"
Gã to con đang xoa xoa cánh tay vừa bị Sunoo cào bỗng giật nảy mình. Cậu vừa chạm ánh mắt Riki phía xa liền đưa tay chặn lại thanh sắt đang vung về phía Sunoo, đương nhiên hành động này khiến cả 2 đồng minh của cậu nảy ra dấu hỏi chấm to đùng.
"Đây là người nhà của bạn thân em, có thể để anh ta đưa đứa bé đến bệnh viện trước rồi tính sau không. Mà, dù gì anh ấy mới chỉ lỡ mồm một chút... các anh biết mà, bản năng làm cha mẹ ấy."
"Gì? Cha? Này nhóc, đây là con trai nhóc sao"
Sunoo quỳ dưới đất trở nên hoảng loạng sau khi lắng nhịp tim của đứa bé. Anh nhìn về phía Riki đang chật vật rồi ngước lên cầu xin với ánh mắt ngợp nước.
"Xin các anh, giúp con tôi với. Thằng bé bị bệnh tim."
Tên mặt xẹo không chần chừ ném thanh sắt xuống rồi kéo mạnh Sunoo lên, nhưng kèm theo lại là một âm thanh đau xé ruột gan phát ra từ con người nhỏ bé. Không rõ là vì phần bị thương ở chân bị va chạm hay vì anh sợ tuột mất đứa bé. Có lẽ là vì cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Delete [Heehoon]
Short StoryChiếc fic này tui chắc chắn 100% HE coi như bù đắp cho "Ôm em vào lòng" hyhyhy (Đảm bảo HE chứ ko đảm bảo ko ngược nhe, mà ngược nhẹ nhàng ngược dịu dàng thui) Cp chính: Heehoon Cp phụ: Sunki