Chap 4

149 13 3
                                    

Heeseung kết thúc ngày dài trên chiếc giường quen thuộc, kính cường lực của điện thoại vừa rồi bị đập trúng cạnh bàn tạo ra 4 viết xước ngang dọc xiên có đủ. Đằng sau mấy vết xước đó là một thông báo mời kết bạn vừa hiện lên. Là người dùng tên Khoai lang nướng.

Hắn không có thói quen kết bạn với mấy người không quen biết, nhưng avatar của người kia là ảnh chụp từ dưới lên toàn bộ đằng sau-bao gồm cả đôi chân dài miên man của một người mang dáng vẻ tận hưởng với cây violin trên vai, nheo mắt lại nhìn kĩ có thể nhận ra là Jay.

Khoai lang nướng: Cuối cùng cậu cũng chịu kết bạn rồi. Tôi là Jay đây, Jay chơi violin ấy, chiều chúng ta vừa gặp.

Sseung: Ừm, có chuyện gì.

Khoai lang nướng: Mai mẹ tôi hẹn tôi cùng đi ăn trưa, bà ấy vừa tìm ra được công thức mì ý nào đó có vẻ ngon nên mai muốn ăn cùng tôi.

Người dùng "Sseung" seen tin nhắn 3 phút và không có động tĩnh gì.

Khoai lang nướng: À thì... Bình thường mẹ tôi vẫn hay thích tranh thủ tám chuyện này kia trong lúc ăn trưa. Lúc nào cũng lấy gần hết thời gian chỉ chừa đủ để về lớp.

Sseung: ...Không sao, không cần ngại gì cả. Tôi có đủ chân tay tự đi đăng kí được.

Khoai lang nướng: Sunghoon vẫn có thể đi cùng cậu được mà. Cậu ấy thường dành nửa thời gian ăn trưa đến câu lạc bộ luyện tập nên cậu không phải ngại. Thế nhá, quá giờ ngủ của tôi rồi.

Heeseung không ngờ một người cao lãnh khi nhắn tin như hắn có ngày lại bị bỏ lại kiểu này. Chục tiếng vừa rồi hắn đã đi qua khá nhiều câu chuyện, sức lực bị tiêu tốn đến nỗi không còn để bực bội với Jay nữa. Hắn vứt điện thoại sang một bên rồi nhắm tịt hai mắt, từ khi mí mắp khép lại liền cảm thấy dễ chịu hẳn, đầu óc cũng trở nên trống rỗng bay bổng trong chốc lát.

___

"Đm con lợn nhà cậu, giọng chị mày gọi như vậy mà vẫn còn ngủ được."

Tiếng đập cửa liên hồi vang khắp phòng cuối cùng cũng đến được tai Heeseung, hắn ngái ngủ thẫn thờ đi mở cửa, bên kia cánh cửa là Minyoung.

Cô lải nhải đống thứ với hắn từ lúc đánh răng rửa mặt đến lúc lên xe đi học. Còn Heeseung vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ, loáng thoáng thì biết được hôm nay phải dọn dẹp mà Riki quên dặn nên Minyoung vừa là lớp trưởng vừa là chị họ đích thân đến gọi hắn.

"Hình như nãy em chưa ăn sáng, muốn mua chút gì tí tranh thủ ăn không."

"Không cần, em chưa có hứng ăn."

Vừa rồi trên xe hắn đã tranh thủ ngủ một giấc, hiện tại còn chả muốn tỉnh táo chứ nói gì đến ăn uống với dọn dẹp.

Lớp 10A1 ngoài việc có cái bảng tên toát lên mùi lớp chọn thì cơ sở vật chất không khác mấy lớp khác lắm. Phía cuối lớp có một bóng người quay lưng về phía họ, nghe tiếng mở cửa lập tức quay lại nhìn.

"Ế. Anh đến rồi."

"Có mỗi tôi với cậu làm thôi á?"

"Còn chị của em nữa mà, hai đứa là bạn cùng bàn đấy, dãy giữa bàn cuối cùng vì cao nhất lớp."

Delete [Heehoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ