CHAP 1.1

356 22 2
                                    

Chap 1: Home is Not a House or Hostel

Mark chính thức gặp cậu khi cậu rơi từ trên trời xuống.

Mark đi dọc theo trường học, cầm tên tay một gói đồ nhận được từ giáo viên nhờ giao cho lớp. Cảm giác nó giống như một tập giấy ghi chú hoặc thứ gì đó tương tự.

Anh dừng lại, nhìn lên khi nghe tiếng cánh cửa sổ trên đầu mở toang ra.

"Cái đám chết tiệt này!" Anh nghe ai đó hét, sau đó là tiếng hét của những người bên trong.

Liếc lên, anh nhìn thấy một đôi chân xuất hiện rồi sau đó là một người nhảy ra từ cửa sổ.

Từ tầng hai.

Sự hoảng loạn ập tới khiến anh nghẹt thở, ngay lúc đó có một cậu bạn đáp xuống cách anh khoảng 1 mét hơn - ngã mạnh xuống mặt đất, khuỷu tay và đầu gối đập một lực mạnh đủ làm Mark choáng váng, chắc chắn phải gãy một chỗ nào đó rồi-

Cậu bạn đứng dậy, loạng choạng một chút do va chạm nhưng trong đôi mắt không có sự đau đớn mà chỉ toàn là tức giận.

Một phần nào đó của Mark còn đang cố gắng thở lại sau cú shock, và phần còn lại thì đang bị ấn tượng với cú nhảy đó - Nhưng Mark đã quên đi phần: Câu chuyện về một cậu con trai nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai.

"Cậu có sao không?" anh vô thức ngại ngùng hỏi, bước những bước kỳ lạ về phía cậu bạn kia.

Cậu bạn đó quay lại, ánh mắt đầy tức giận đủ để Mark phải lùi lại một bước - lưng của anh chạm vào bức tường phía sau và nhìn chằm chằm vào người mặc đồng phục năm hai như mình.

Cậu ấy giống như con thú bị chọc giận nhiều lần, sự tức giận đó đến từ chuyện thấy phiền hà.

Quần của cậu ấy ở vị trí đầu gối đã trở nên sờn chỉ và bẩn do cú nhảy, áo sơ mi không cài nút áo và nhăn. Đôi giày dính bùn giống như cậu ấy vừa chạy qua cánh đồng sau cơn mưa, và mái tóc của cậu ấy bù xù, như thể đã được cắt bằng những chiếc kéo an toàn cho bé và nhuộm màu nâu ánh đỏ* - chỉ vừa đủ nâu không đến mức quá đỏ, nhưng vẫn đủ đỏ để trở thành người vi phạm quy định của trường.

*bright aubur

Mark biết cậu ấy. Chút chút.

Anh biết người này. Trong trường chắc chỉ có một vài người là chưa nghe chút gì về Haechan, hoặc ít nhất là sẽ nghe chàng trai có mái tóc nhuộm và tâm tình thất thường dữ tợn hơn cả cơn bão.

Dù cho học cùng lớp với cậu, Mark chưa bao giờ nhìn rõ khuôn mặt của Haechan kể từ khi biết cậu.

Haechan liếc nhìn Mark với đôi mắt đen và một khoảnh khắc Mark đã lo lắng cho sự an toàn của bản thân nhưng Haechan chỉ đơn giản là chế giễu, đứng thẳng người, nắm chặt tay. Cậu ấy quay lại, mái tóc chiếu lên dưới ánh hoàng hôn, và phóng vụt đi về phía cổng trường.

Tim Mark vẫn còn đập thình thịch khi hình bóng cậu khuất dần nơi xa.

_________________

"Cậu ta thề sẽ không quay lại lần nữa!" Jeno nói khi họ gặp nhau ở cổng trường sáng ngày hôm sau. "Nghiêm túc đấy - cậu ta đã chửi cả lớp rồi nhảy xuống ! Mọi người trong lớp anh đều nói chuyện đó! Sao anh lại bỏ lỡ nó vậy?"

[FANFIC|TRANSLATE|MARKHYUCK] Finding HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ