CHAP 4.1

54 9 8
                                    

Chap 4: Mend the Shutters, Root Grow Deeper

Ngày hôm sau Mark và Haechan cùng nhau đến trường, từ chối đề nghị chở đến trường của anh Johnny, cả hai đều nghĩ rằng họ muốn dành thời gian để tự đi đến đó.

Haechan trông rất ổn tuy có chút mệt, nhưng cậu vẫn có thể ném gối vào Mark lúc anh cố gọi cậu dậy, cho nên anh sẽ coi ngày hôm nay là một ngày đẹp trời.

Taeyong có hỏi Haechan liệu cậu có muốn nghỉ thêm ngày hôm nay hay không. Mark đã bất ngờ khi thấy Haechan lắc đầu - không hề khó chịu, không hề miễn cưỡng, không giống như cậu đang cố tỏ ra là mình ổn.

"Sẽ rất chán, nhưng em..." Cậu dừng lại, nhún vai. Haechan trông không giống như không biết nói gì mà chỉ là cậu muốn ngừng lại.

"Muốn đứng dậy và đi đâu đó?" Taeyong hỏi rồi Haechan gật đầu, trông cậu nhẹ nhõm khi mọi người không hiểu sai ý mình.

"Được," anh thì thầm, mỉm cười với cả hai. "Ừm, Yuta sẽ ở nhà cả ngày hôm nay nếu hai đứa cần gì thì cứ gọi cho cậu ấy, được không?"

Haechan gật đầu còn Mark thì coi như không và cả hai rời đi — Mark đã mặc đồng phục trường, Haechan thì mặc quần áo hằng ngày vì cậu để đồng phục của mình trong tủ đựng đồ.

"Em có chắc là em không muốn ở nhà ngày hôm nay nữa không?" Mark hỏi để lấp đầy sự im lặng khi cả hai đi ra khỏi nhà.

Haechan gật đầu, biểu cảm của cậu có chút trống rỗng nhưng trông bình yên hơn là lạnh lẽo. "Ngày hôm qua... không tệ," cậu nói, cân nhắc trong từng lời nói của mình. "Nhưng... thật lòng thì, hôm nay em thấy đi học không tệ."

Thi thoảng, làm theo một thói quen sẽ tốt hơn là nghĩ ngơi, cậu hiểu.

Mark ậm ừ đồng ý, quan sát theo bước chân của họ. "Và em thấy ổn chứ?" Anh khẽ hỏi, không nhìn sang Haechan. "Sau tất cả?"

Một lúc sau Haechan mới trả lời, Mark không thể biết được cậu đang nói dối hay là đang suy nghĩ cẩn thận, nhưng cậu vẫn gật đầu. "Vâng," cuối cùng cũng trả lời, nghe có vẻ chắc chắn. "Vâng, em thấy ổn." cậu cười, mặc dù là cố tỏ ra khó chịu nhưng vẫn có nét yếu ớt bên trong. "Nhưng thấy ổn trong bao lâu? Em cũng không biết nữa," cậu thừa nhận. "Có thể một nhận xét nào đó từ giáo viên sẽ khiến em tức giận lại."

Mark cảm thấy khóe miệng mình nhếch lên, mặc dù khả năng cao nó sẽ xảy ra đó. "Anh sẽ không để nó xảy ra," Mark nói, tự chỉ ngón tay cái vào ngực mình, khiến Haechan bật cười thích thú đến khó tin.

Khoảnh khắc đó đã vực dậy tinh thần của họ một chút trước khi họ lại rơi vào khoảng im lặng kéo dài cả con phố trước khi Haechan lên tiếng.

"Tối qua em có nhắn tin cho bố mẹ chuyện ngủ qua đêm," cậu không cần nói rõ. "Họ vẫn chưa trả lời." Haechan mím môi, bình tĩnh, Mark sẽ trả tiền để có thể nói ra điều đó tệ như thế nào. "Bây giờ, em không muốn về nhà chút nào."

Mark ngay lập tức gật đầu. "Anh không nghĩ các anh để em rời đi dễ dàng vậy đâu," anh nói, một tiếng cười nghẹn lại trong lời nói. "Anh cũng không muốn," Mark nói nghiêm túc hơn một chút.

[FANFIC|TRANSLATE|MARKHYUCK] Finding HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ