Chap 4: Mend the Shutters, Root Grow Deeper
Mark đang kéo Renjun khỏi Jaemin (Jeno thì kéo chiếc côn nhị khúc đang quấn quanh cổ họng Jaemin lại) thì Haechan loạng choạng bước xuống cầu thang.
Yuta ngước lên khi ôm Chenle như một chú cún cáu giận, anh mỉm cười điềm tĩnh. "Còn chút thức ăn nhẹ trong bếp đó," anh nói với cậu.
Mark buông Renjun ra theo bản năng (cũng không biết liệu cậu ấy có ngay lập vồ tới Jaemin không nữa), và đi theo sau Haechan, người vừa gật đầu chào khi đi xuống hành lang.
Cậu vẫn mặc bộ quần áo đã lấy của Mark - áo phông và quần đùi chơi bóng rổ - và anh muốn bật cười khi thấy Haechan chọn một bộ quần áo bình thường như vậy. Chúng khiến cậu trông nhỏ bé hơn, đáng yêu hơn, không có vẻ đáng sợ của thường ngày, và cuối cùng, chúng khiến cậu trông trẻ con hơn.
Mark ngồi phịch xuống bàn trước mặt Haechan khi cậu chộp lấy hai chiếc hộp, rau củ và khoai tây chiên đã được cắt nhỏ. Anh mỉm cười trong khi Haechan lại vô cảm liếc nhìn anh rồi lại nhìn đồ ăn của mình.
"Em ngủ ngon không?" Anh ngây thơ hỏi, hai tay chống trên ghế.
Haechan nhanh chóng gật đầu, ngây người nhai củ cà rốt.
"Em có cảm thấy khỏe hơn chưa?"
Haechan nhún vai được nửa thì sững người, cậu nhai củ cà rốt thêm vài lần rồi chậm rãi gật đầu, vẻ mặt cậu thay đổi, như thể đang nặng nề suy nghĩ về điều gì đó.
"Thế tốt rồi," Mark trả lời, anh cười rạng rỡ, có bông hoa nở ra trong lồng ngực. "Em có thể giúp bọn anh đá đít anh Yuta trong trò chơi tiếp theo được không?"
Cậu ngước lên, vẫn ngơ ngác (có lẽ vẫn còn đang dần tỉnh ngủ) một lúc rồi gật đầu, đôi môi nhếch lên trông như đang nghĩ mọi cách để đánh bại Yuta. Cậu trông vẫn hơi mệt nhưng không còn nặng nề như trước nữa.
"Em muốn cầm theo thức ăn đi cũng được," Mark nói, chỉ vào các hộp thức ăn. "Yuta chỉ bắt bọn nhỏ ăn ở đây vì chúng quá nghịch và có khi sẽ ném thức ăn lung tung."
Haechan nhìn chằm chằm vào hộp, đợi một lúc rồi đứng dậy, cậu theo chân Mark quay trở lại phòng khách. "Em nghĩ anh cũng nên biết rằng anh cũng sắp bị đá đít rồi," cậu nói, hơi đanh đá và có chút thích thú.
Mark liếc nhìn lại, anh thấy mình mỉm cười tươi hơn, anh thấy nhẹ nhõm trước thử thách nhỏ và với đôi mắt lấp lánh của Haechan, nó dần dần lớn lên trong sự trống rỗng mệt mỏi.
"Anh cũng muốn em thử lắm," Mark nói, mặc dù biết rằng Chenle đã hạ mình trong bốn hiệp họ vừa đánh với nhau.
Haechan cười toe toét, không nói gì nhưng đôi mắt cậu đã nói lên tất cả.
Mark phải ngăn mình khỏi nảy lên trong niềm hân hoan, mặc dù bản thân anh chưa làm được gì cả nhưng điều đó không thành vấn đề—Haechan trông có vẻ đã sẵn sàng thống trị cả địa ngục, và điều đó có nghĩa là hiện tại mọi thứ vẫn đang ổn.
Và cho đến khi họ đến phòng khách, Mark bám lấy cậu và đẩy Jeno ra khỏi ghế để Haechan ngồi vào vị trí đó.
Taeyong về nhà và làm bữa tối cho mọi người - một món gì đó nhanh chóng và đơn giản, vì có rất nhiều người. Johnny cũng về nhà không lâu sau đó, anh ngồi nhìn mọi người chơi đùa, tán gẫu cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC|TRANSLATE|MARKHYUCK] Finding Home
FanficTên gốc: Finding Home Tác giả: SinisterSound Trans: Yii Beta: Chang Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY. Tình trạng bản gốc: 6/6 Tình trạng bản dịch: 4.3/6 (vì mỗi chap đều dài tầm 18k-19k chữ nên sẽ chia nhỏ...