CHAP 3.1

61 5 0
                                    

Chap 3: Sometimes, the Window Shatters; the Roots Grow Weak

Điều đầu tiên Mark làm vào buổi sáng thứ hai là đưa Haechan số điện thoại của mình,

Đấy, mối quan hệ giữa cả hai đã tốt hơn trước.

Haechan thở dài rồi cho nó vào túi quần, không hề từ chối và nó khiến cho Mark cảm thấy như mình là người chiến thắng giống như lần cậu đồng ý ngồi cạnh anh. Haechan không còn lên sân thượng vào giờ ăn trưa nữa (dù vậy, cậu vẫn không quá tập trung trong lớp học), và ngồi ăn cùng Mark và bạn anh (dù là cậu chẳng tham gia vào cuộc nói chuyện giữa họ)

Mark ngồi lại, mặc cho sự khác biệt giữa Haechan và mọi người đã ngày càng gần hơn, và anh mỉm cười giống như trái tim bên ngực trái của mình.

Giống như ngày đầu tiên Yuta và Taeyong đến sống cùng anh và Johnny, rồi anh nhận ra rằng gia đình của mình đã ngày càng lớn hơn sau sự mất mát đau buồn.

Sự xa cách đó ngày qua ngày càng nhỏ hơn - nhanh chóng tạo ra sự gần gũi giữa Mark và những người mà anh quan tâm tới, những người mà anh cố gắng để ngày một gần hơn.

Jeno và Renjun nói về Haechan rất nhiều, kể về những chuyện ở buổi picnic dù cho ai cũng có mặt ở đó trừ Jaemin, và có thể Jaemin cũng được nghe về nó trước rồi.

Haechan không nói gì cả, nhưng cái cảm giác quanh cậu là sự lười biếng và mệt mỏi chứ không phải là căng thẳng và nặng nề.

Mark tươi cười và có chút phấn khích.

Bây giờ thì họ đã thân thiết với Haechan hơn.

"Em có muốn tới nhà anh không?" Mark hỏi Haechan khi họ sắp tan học, anh ôm cặp mong chờ.

Haechan vừa ngước lên nhìn anh vừa chầm chậm đứng dậy, hai người họ là người cuối cùng ở lại lớp. "Để làm gì?" cậu hỏi, tông giọng đầy buồn cười.

Mark đã nghe thấy trạng thái của Haechan đang chạy loạn, cả tốt cả xấu, dù cho cậu ấy vẫn cố tỏ ra xa cách và khó chịu với mọi thứ. Nhưng Mark thấy cậu ấy đang cười, nụ cười vui vẻ nhất anh từng thấy - và Mark thấy được cậu đang cố vờ như mình thô lỗ.

Anh thấy tính cách của cậu hài hước giống như bọn nhỏ - ồn ào nhưng có chút xa cách và xấu tính nhưng cũng rất thẳng thắn. Cậu biểu hiện rằng mình không hề đùa giỡn, nhưng tông giọng của cậu thì rất rõ ràng, dù cho có nói đều đều đi chăng nữa.

Dù sao thì bây giờ, cậu ấy đang giả vờ thể hiện như mình rất phiền khi phải đến nhà Mark, nhưng đâu đó vẫn là sự vui vẻ trên khuôn mặt vờ nghiêm trọng đó. Haechan càu nhàu, nhưng Mark biết là anh đã thắng trong trận chiến này.

Anh rạng rỡ hơn.

Tuy vậy, trông Haechan vẫn có nét mệt mỏi. Cậu chưa bao giờ như vậy kể từ lần thay đổi tính cách ngoạn mục sau hôm picnic kia, khi cậu đã cười gần cả phút và rồi lại trở nên rầu rĩ.

"Để đi chơi?" Mark nhún vai cười, tỏ ra mình đang bình thường nhất có thể. Anh không muốn làm cho cậu sợ hay là làm tâm trạng của cậu tệ đi. "Anh có vài trò chơi điện tử, hoặc là board game, hay là bất cứ thứ gì em muốn làm." Mark dừng lại. "Các anh sẽ về vào buổi tối," anh nói với Haechan. "Ở nhà chỉ có chúng ta thôi."

[FANFIC|TRANSLATE|MARKHYUCK] Finding HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ