CHAP 3.3

37 9 7
                                    

Chap 3: Sometimes, the Window Shatters; the Roots Grow Weak

Haechan thức dậy, từ từ mở mắt và ngạc nhiên khi thấy trong phòng vẫn tối, ngoại trừ một tia sáng nhỏ tràn vào từ hành lang.

Cậu vẫn còn cảm thấy hơi buồn ngủ một chút

Cậu vừa tỉnh dậy, vẫn còn tối nhưng đủ sáng để cậu có thể biết rằng bên ngoài tấm rèm cửa sổ, trời đã sáng. Cậu chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy nặng nề và buồn ngủ, tay và đầu gối đau nhức, nhưng cậu vẫn có thể ngồi dậy dễ dàng.

Cậu đợi chân tay đỡ tê cứng lại khi ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Đây là nhà của Mark.

Phải.

Ngạc nhiên thay là cậu không hề bị cảm giác đau xé lòng từ đêm qua đè nặng lên vai, thay vào đó là cậu thấy mình thực sự... rất đói. Cậu chộp lấy điện thoại, nhìn chằm chằm đồng hồ hiển thị 1:23 chiều.

Chết tiệt, cậu chưa bao giờ thức dậy muộn đến thế.

Cái gì cơ? đến mười hai giờ đồng hồ? Nhưng một lần nữa, Haechan chưa bao giờ ngủ trong một căn phòng khiến người ta có cảm giác giữa ban ngày mà như nửa đêm thế này.

Cậu từ từ đứng dậy, để sức nặng đè lên đôi chân mỏi nhừ rồi đi ra cửa phòng khách và liếc nhìn vào. Trong nhà yên tĩnh, nhưng cậu nghe thấy giọng nói từ phía bếp nên đã đi về hướng đó, cố tình tạo ra tiếng động lớn khi cậu từ từ đến gần.

Trong lòng Haechan không có chút xấu hổ nào. Thực ra cậu vẫn còn chút kì cục.

Nhưng ít ra còn tốt hơn là bối rối. Sự xấu hổ có thể sẽ khiến cậu im lặng và Haechan... cậu không cần điều đó lúc này.

Taeyong đang ở trong bếp, anh ngồi ở bàn với đĩa đã ăn gần hết trước mặt. Giọng nói mà cậu nghe là của Taeyong, anh đang ngâm nga hát trong khi đọc điều gì đó trên điện thoại, lắc đầu qua lại theo nhịp nhạc.

Anh ngẩng đầu lên lúc Haechan đứng ở ngưỡng cửa, và buổi sáng nay trên khuôn mặt anh không còn chút đau buồn hay căng thẳng nữa, chỉ còn một nụ cười điềm tĩnh trông rất vui vẻ khi được nhìn thấy Haechan.

"Chào buổi sáng," anh chào, đẩy đĩa thức ăn của mình sang một bên. "Anh không làm em thức giấc chứ?"

Haechan chậm rãi lắc đầu, đưa ngón tay vuốt mái tóc đã khô lỉa chỉa kỳ lạ. Cậu thực sự sốc trước cách nói chuyện thoải mái của bản thân.

"Cảm ơn," cậu nói, hơi thô lỗ và khàn khàn, nhưng lại lặng lẽ. "Chuyện tối hôm qua..." Cậu định xin lỗi vì cuộc gọi, nhưng cậu biết Taeyong có thể sẽ mắng nên cậu không nói. "Em cảm ơn ạ."

Kí ức của cậu có chút mờ ảo, nhưng Haechan vẫn nhớ cái lạnh và khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã mất hết hy vọng. Mất tất cả trước khi cậu nhớ ra mình đã điều gì.

"Anh rất vui vì em đã gọi cho bọn anh," Taeyong nói với vẻ chân thành trầm lặng đến mức khiến ngực cậu đau nhói. "Em khỏe hơn chưa?" Haechan gật đầu, khoe cánh tay là bằng chứng. "Em có muốn ngủ thêm chút không?" Taeyong đề nghị. "Hay có đói không? Anh vừa mới ăn xong bữa trưa muộn."

[FANFIC|TRANSLATE|MARKHYUCK] Finding HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ