Chap 4: Mend the Shutters, Root Grow Deeper
"Đi trung tâm thương mại chơi đi!" là những lời đầu tiên Chenle nói khi cả bọn tới nhà Mark lúc 9 giờ sáng.
Haechan đã thức giấc, cậu đang ngồi xem chương trình truyền hình về cảnh sát với Mark và Johnny, uể oải nhìn sang.
Chenle và Jisung hào hứng, Jeno và Renjun trông có vẻ đã sẵn sàng để bắt đầu, còn Jaemin thì bị tụt lại phía sau, trông không mấy hài lòng và đang uống một cốc cà phê đen tuyền khiến Haechan phải nheo mắt, cố gắng nghĩ xem nó là loại gì.
"Chúng em có đem theo xe đạp," Jeno nói, hướng nó về phía Johnny, có lẽ để cho anh ấy biết rằng họ không cần đi nhờ. "Bọn em cũng muốn đi công viên."
Jisung quay người lại và cậu ấy đeo sau lưng chiếc ba lô trong đó rõ ràng có một quả bóng nào đó— với kích cỡ của nó có lẽ là một quả bóng đá.
Mark ngồi dậy, rõ ràng rất hứng thú với hoạt động này và nhìn Haechan.
Haechan cũng vui vẻ với kế hoạch này, nhưng cậu ngồi dậy chậm hơn chút, liếc nhìn họ. "Tớ không có xe đạp," cậu nói, không hề cảm thấy xấu hổ nhưng cậu biết rằng điều này sẽ cản trở kế hoạch của họ. "Tuy nhiên, tớ có thể bắt xe buýt và gặp mọi người ở đó."
Mark khịt mũi như thể đó là một trò đùa vui rồi nhảy ra khỏi ghế. "Ừ, đúng rồi," anh nói, nắm lấy tay Haechan và kéo cậu lên. "Em có thể ngồi sau xe anh."
Lông mày Haechan nhướn lên khi Mark kéo cậu ra cửa mang giày vào.
Johnny thậm chí còn không thèm đứng dậy, uể oải vẫy tay chào. "Hãy gọi anh nếu mấy đứa cần gì nhé," anh ấy nói và quay lại với TV. "Khi Yuta tỉnh dậy, nó sẽ rất buồn lắm vì bọn em đi đá banh mà không có nó cho xem"
"Em cá là anh ấy đã dậy rồi, chỉ là anh ấy không muốn ngồi dậy thôi," Renjun thì thầm, khiến cả nhóm cười khúc khích.
Mark nói với họ: "Taeyong thức khuya chơi game nên có thể anh ấy sẽ "bất tỉnh" cho đến tận trưa.
"Điều đó có nghĩa là Yuta cũng vậy," Jeno thì thầm sau tay cậu.
Haechan đã quá quen với việc hai người họ ở quanh nhà đến nỗi cậu gần như bỏ lỡ điều thú vị trong những trò đùa đó. Cậu gần như đã chấp nhận điều đó, Taeyong và Yuta không hẳn là công khai nhưng họ cũng không giấu giếm điều gì.
Hầu hết mỗi đêm, họ chiếm lấy hai chỗ trên ghế sofa (nói đúng hơn là một rưỡi vì họ thường xuyên nằm trong lòng nhau), và Haechan đã quen với việc họ nắm tay nhau dưới gầm bàn trong bữa ăn tối và bất cứ khi nào họ ở cạnh nhau.
Hàng ngày, họ sẽ trao nhau nụ hôn khi về đến nhà, và có thêm một vài nụ hôn nữa được trao cho nhau mà chẳng vì lý do gì suốt cả ngày dài.
Họ không hề giống những cặp đôi sến súa mà Haechan gặp ở hành lang trường, mặc dù cậu cảm thấy có lẽ họ nên như vậy. Đôi khi họ dễ xúc động và ủy mị, giống như những đứa trẻ khi ngồi quá gần để cho người lớn dễ quản lý.
Có lẽ đó là cách họ nhìn nhau... Hoặc có thể Haechan chỉ là yêu quý họ nên cậu không quan tâm liệu họ có phải là cặp đôi hay khóc lóc hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC|TRANSLATE|MARKHYUCK] Finding Home
FanfictionTên gốc: Finding Home Tác giả: SinisterSound Trans: Yii Beta: Chang Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY. Tình trạng bản gốc: 6/6 Tình trạng bản dịch: 4.3/6 (vì mỗi chap đều dài tầm 18k-19k chữ nên sẽ chia nhỏ...