CHAP 1.2

94 9 0
                                    

Chap 1: Home is Not a House or Hostel

"Nói dối!" Renjun lớn giọng, há hốc miệng. "Em không tin là anh đi cùng Haechan rồi về an toàn đâu! Cậu ta ăn sống anh thì có!"

"Anh nói thật." Mark khẳng định, ôm cái cặp trong lòng đợi tới giờ học. "Đáng lẽ hai người sẽ gặp chuyện. Nhưng cậu ấy hành động rất lạ" Anh cau mày nhìn túi của mình, bấu chặt lấy nó. "Tụi anh không định đánh nhau, nhưng cậu ấy lại hành động như vậy. Thầy giáo quá bận tâm vào chuyện đó nên chẳng còn quan tâm chuyện cả hai ở trên tầng thượng."

Cảnh tượng đó cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu Mark.

Anh thậm chí còn mơ thấy một cái kết khác cho câu chuyện - khi cả hai đang chịu phạt, nhưng lúc anh nhìn lại, Haechan đã đi mất, ở đó chỉ còn lại mình anh.

Mark khá chắc đây không phải là chuyện gì quá lớn. (Ít nhất thì không phải nói chuyện-cùng-Haechan. Câu chuyện không-để-anh-gặp-rắc-rối như một gánh nặng trong lòng anh.)

"Cậu ấy chắc là đang ngẫu hứng muốn thử rồi lao đến đánh anh," Jeno nói, lắc đầu, khuôn mặt cho thấy cậu đang suy nghĩ, tính toán. "Haechan lạ lắm. Ai biết được cậu ta nghĩ gì trong đầu. Anh vừa kể là cậu ta không ngừng xúc phạm anh, vậy tại sao lại giúp anh ra khỏi đó chứ? Không hợp lý gì cả."

Bạn của Mark không có ác ý. Không ai trong số họ ghét Haechan, chỉ là họ không biết gì về cậu ngoài những tin đồn được nghe. Và Haechan trong lời kể đó có chút bệnh hoạn...

Trong trường, Mark chắc biết về Haechan hơn cả. Anh không biết mình đã biết được gì và cũng không thật sự hiểu nó, chỉ là Mark biết rằng mình đã tiếp thu được một chút thông tin mới. Và nó quan trọng.

Dù vậy thì Jeno nói cũng đúng: Haechan lạ lắm.

Mark thở một hơi nặng nề, lắc đầu. "Anh biết, nhưng-" Anh ngập ngừng. "Dù sao thì. Anh sẽ quên chuyện đó"

Anh không thể.

"Tốt thôi" Renjun nói, xoa tay anh. Hành động của cậu ấy nói rằng cậu ấy cũng biết Mark sẽ chẳng thể nào quên.

___________________

Mark không quên được nó.

Nó cứ mãi chạy đi chạy lại trong đầu anh hàng ngàn lần trong suốt buổi sáng, anh không thể tập trung được vào những gì giáo viên nói, điều mà anh chẳng bao giờ làm, ừm, từ thời tiểu học đến nay.

Nó khiến đầu óc anh hoang dại khi Haechan không có mặt vào buổi sáng, chỗ cậu ấy trống không.

Giờ trưa tới, Mark không hề chần chừ mà đi thẳng đến tầng thượng. (Anh đã biết cảnh giác giáo viên hơn lần đầu đến đây, rồi mãi khi đến cánh cửa ra sân thượng thì Mark đã nhẹ nhõm hơn.)

Haechan ở đó, lưng cậu dựa vào phần gờ của mái nhà, đầu gối ôm vào ngực và đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn.

Đôi mắt đen láy đó nhìn qua Mark. "Đi đi"

"Sao hôm qua cậu lại làm vậy?" Mark hỏi, đi thẳng vào vấn đề, anh có chút hụt hơi vì leo cầu thang lên đến đây. Anh không quá run. Nhưng trên thực thế thì đó chỉ là suy nghĩ của Mark.

[FANFIC|TRANSLATE|MARKHYUCK] Finding HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ